Mùa Hạ năm ấy !
Nóng !
...
Nhưng vẫn là mùa hạ năm nay !
Lại lạnh lẽo đến kì lạ...
Anh nhỉ ?
______________ 2005______________
_Nóng quá !
Sano Manjirou - tổng trưởng Touman lại đang kêu ca về cái nóng của mùa hạ . Miệng ngậm que kem mát lạnh , mặc một bộ đồ mát mẻ và đi dạo xung quanh . Đã là 4 giờ chiều rồi nhưng cái nóng vẫn hừng hực bám lấy cậu . Thật muốn tức điên lên . Bỗng cậu thấy - thấy một mĩ nhân xinh đẹp đang ngồi hóng gió ở sườn con đường hướng ra sông . Cả người đứng sững lại , đôi mắt vô thức mở to hơn . Là một mĩ nhân với mái tóc dài vàng xen đen tung bay trong gió chiều , làn da trắng sứ và thân hình mảnh khảnh . Manjirou chính thức đứng hình , đôi mắt cậu bị cuốn lại chăm chăm vào dáng người ngồi trước mặt . người ấy cất giọng - nhẹ như tia nắng vương lên tai cậu :
_Liệu cậu trai đằng sau tôi có được dạy về phép lịch sự là không nên nhìn chằm chằm người khác không ?
Manjirou bỗng thấy ngượng đến không nhấc nổi cơ hàm . Chỉ thấy người đằng trước đứng dậy , quay đầu nhìn cậu :
_Sano manjirou ?
Cuối cùng vẫn là cúi gằm mặt xuống vì ngượng , manjirou :
_Thật.....thật xin lỗi về sự thất lễ !
Dừng một hồi rồi cậu nói tiếp :
_Nhưng tôi có thể biết tên anh ?
Ran khá bất ngờ , có người nhận ra anh là con trai trong bộ dạng này cũng tài :
_Ran Haitani !
Chẳng phải tự nhiên mà cậu nhận ra mĩ nhân trước mặt là không phải là con gái , chẳng qua khi cúi xuống , thoáng thấy nơi cần " phồng " lên lại không thấy đâu . Ran đến gần manjirou hơn , cúi xuống nhìn cậu và đột nhiên bật cười :
_Tổng trưởng Touman có vẻ hơi lùn nhỉ ?
Cậu đang nghĩ mình bị điênVì cậu coi câu khịa ấy là một lời khen (?)
Rồi Ran cất bước quay đi :
_Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều ! "Tổng trưởng lùn" ạ !
Manjirou dơ tay về phía trước , miệng ú ớ như muốn giữ người đang quay đi trước mắt lại . Đến khi dáng người ấy khuất mất sau dáng chiều hao hao , cậu mới bỗng nhận ra . Là trái tim cậu đang đập rộn ràng . Nó như thể muốn thoát khỏi lồng ngực vì rung động đột ngột của lần gặp gỡ này .Sano Manjirou biết rung động
Tổng trưởng Touman đã biết
Sau ngày hôm đó , cậu luôn luôn kiếm cớ để được đến chân cầu gặp anh . Thậm chí những cử chỉ quan tâm non nớt đầy lộ liễu ấy khiến Ran cảm thấy vui vẻ vô cùng . Hai người cũng có số điện thoại của nhau thường nhắn tin và gọi điện .
Thoáng cái đã sau 2 năm quen nhau
Hiện tại cậu đang ở tiệm xe của anh trai mình , chỉ là đột nhiên hỏi về Ran :
_Anh Shin thấy Ran thế nào ?
Shinichirou đang bận rộn với đống dụng cụ sửa xe của mình thì ngước lên :
_Hả ? Em hỏi gì cơ ?
Manjirou chống cằm lên chiếc moto gần nhất , lặp lại câu hỏi :
_Anh thấy anh Ran như thế nào ấy ?
Shinichirou tỏ ra rất bất ngờ với câu hỏi của em trai :
_hả ? Em biết mà anh có mối quan hệ thân thiết với em ấy ! Nhưng sao em lại hỏi vậy ?
Trong ấn tượng của Shinichirou , Ran thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp và giọng nói thanh cao , thật sự hấp dẫn cả nam lẫn nữ . Đặc biệt , Ran luôn giúp anh băng bó vết thương sau khi đánh nhau .Điều đó tạo nên sự gắn kết giữa Shin và Ran. Ánh mắt Manjirou mông lung nhìn vào khoảng không vô định :Hình như em thích Ran !
Tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ đạc , cả hai người lập tức nhìn về bóng người đứng bất động ở cửa quán .
![](https://img.wattpad.com/cover/290546157-288-k721743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRan] Chỉ Là Chút Tơ Vương Của Tình
Short StoryTrong những trang viết của tôi . Tôi dành cho Ran Haitani tình yêu bằng những mảnh ghép trái tim lạc trong những dòng viết - mỗi chương truyện sẽ là những câu truyện khác nhau . Rất mong được đón nhận