[Rinran] Sợ sấm ???!!

347 51 7
                                    

Ngày nhỏ , Rindou sợ sấm chớp rất nhiều . Vậy nên cậu hay ngủ cùng Ran . Rồi càng lớn , Rindou cũng đỡ sợ sấm sét hơn nhưng anh cũng dần nhận ra mỗi lần Ran vỗ về cậu thì anh thường run lên bần bật vì những tiếng sét đánh. Cuối cùng thay vì vỗ về Rindou đỡ sợ, Ran ngược lại luôn phản ứng mạnh nhưng anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ Rindou mặc bản thân giật mình bởi những tiếng sấm sét . Rindou phát hiện ra nỗi sợ đáng yêu ấy của anh trai mình thì không khỏi bật cười . Nhưng tất nhiên cậu sẽ trong vai "cậu bé sợ sấm" để có cái cớ ngủ cùng Ran rồi . Hôm đấy là một ngày mưa rơi tầm tã , như mọi lần Rindou lại ôm chăn gối qua phòng Ran . Cậu mở cửa phòng :
_Ran ! Hôm nay em muốn ngủ cùng anh !
Ran rời mắt khỏi chiếc điện thoại , cười :
_Rinrin trẻ con quá ! Lớn rồi vẫn muốn ngủ cùng an hai sao ?
Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn ra hiệu cho cậu leo  lên giường , Rindou nhận lấy cái xoa đầu của anh :
_NàoRinrin ngủ ngoan !
Rindou thừa cơ hội ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Ran :
_Anh hai !
Ran vỗ về cậu :
_Ơi
Cậu hỏi :
_Anh hai sợ sấm đúng không ?
Ran như chột dạ , cười giả lả :
_Làm gì có ! Anh hai mạnh mẽ lắm mà !
Bỗng ngoài trời "rầm" một tiếng . Ran a lên theo phản xạ mà rúc vào người Rindou . Cậu cười phá lên :
_Đó ! Anh sợ sấm !
Ran đỏ bừng mặt , đấm thùm thụp vào ngực Rindou ,lắp bắp :
_Không .... không ! Đó chỉ là quá bất .... ngờ
Rindou ngưng cười , ôm Ran chặt hơn :
_Không sao đâu ! Nếu sợ em sẽ ôm anh và xoa dịu anh như anh từng làm với em hồi nhỏ !
Ran cười nhẹ nhàng , em trai anh lớn thật rồi :
_Cảm ơn em !
Rindou bất chợt cảm thấy nhói lòng . Từ nhỏ , họ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ đôi lúc cần một bờ vai vững chãi , một lời động viên xoa dịu của ba mẹ mà cũng không thể chỉ có thể dựa dẫn vào nhau . Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi thủ thỉ :
_Ngủ đi ! Anh ngủ ngon nhé !
Ran ngáp dài co người nắm gọn trong vòng tay Rindou nhẹ nhàng ngủ Rindou , kéo Ran lại gần hơn thoải mái hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ tóc và cổ Ran . Hai người ngủ thiếp đi .
Chiến tranh tam thiên diễn ra vào một ngày mưa lớn sấm chớp đầy trời . Ran mặc dù là thành viên chủ chốt trong Lục Ba La Đơn Đại rồi nhưng anh vẫn sợ sấm chớp . Điều đó khiến Ran mất tập trung trong trận chiến cũng khiến lòng Rindou lo như đốt lửa trong lòng . May mắn là hai người vẫn vượt qua sau trận chiến Ran nằm yên vụ trên lưng Rindou ngủ sâu . Về đến nhà cũng đã rất muộn . Rindou đặt Ran lên ghế sofa . Nhìn anh ngủ cậu lại chẳng nỡ đánh thức anh . Dường như mất đi hơi ấm của lưng Rindou. Ran lơ mơ tỉnh dậy anh ngáp dài :
_Anh buồn ngủ quá ! Rinrin!
Rindou đón anh dậy :
_Anh nên đi tắm đi ! Không sẽ cảm lạnh đó !
Ran nghe lời đi lấy quần áo nhưng lại kéo cả Rindou vào tắm chung . Lâu lắm rồi cậu lại nhìn thấy cớ thể gầy yếu ấy nhìn mà lòng cậu xót xa quá . Ran giờ thì đang ngồi gật gì để cậu sấy tóc cho . Cứ mỗi lần định ngủ thì sấm lại nổi lên khiến Ran giật mình tỉnh dậy . Rindou giữ lấy anh :
_Ta đi ngủ nhé !
Ran đứng dậy , ngáp dài :
_Đi thôi !
Ôm chặt lấy cơ thể ấy, Rindou giữ chặt như sợ mất đi người trong lòng vậy . Người anh yêu mãi . Cuộc sống lấp lửng nay sống mai chết này khiến Rindou chỉ có thể tận hưởng những phút giây đáng giá để cảm nhận hơi ấm ngọt ngào của Ran
Nhưng ngày mưa năm ấy Rindou chẳng thể được ôm Ran trong vòng tay nữa . Chẳng thể cảm nhận hơi ấm và cơ thể gầy gò ấm áp cùng mùi hương đinh lan tỏa nhè nhẹ nữa . Vì .........
Rindou bị đạp ra sofa ngủ vì cậu lỡ làm Ran "sưng bụng"
______________Hết_______________
Tôi không nghĩ mình nên viết SE mong mọi người không cảm thấy nhàm chán :33
Tui định đăng chèn thêm tranh mình tự vẽ vào cuối phần truyện , mọi người nghĩ sao ????

[AllRan] Chỉ Là Chút Tơ Vương Của Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ