Chương 3

1.2K 184 16
                                    

Thiếu niên nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, cậu nhìn trần nhà trắng cùng cái quạt trần kiểu cũ, lại là một cảnh tượng quen thuộc, cậu nhớ lúc đó bản thân bất động nằm trên giường khi nghe tin Hinata đã chết vì chắn dao cho cậu, cuộc chiến tàn khốc đấy đã lấy đi tất cả quý giá còn sót lại của Takemichi.

Tất cả là mơ sao? Việc cậu chết đi rồi được sống lại, việc cậu đã cứu được mọi người, cả việc cậu chúc phúc cho Hinata trong đám cưới của cô ấy, vậy còn bọn họ?

Tất cả là ảo tưởng của cậu thôi sao, hơn mười chín năm chung sống chỉ là giấc mộng dài?

Đột nhiên Takemichi muốn khóc, những suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí cậu, nếu tất cả là mơ thì cậu còn sống để làm gì...

"Con khốn này! Lải nhải cái đéo gì nãy giờ, không câm tao đấm chết mẹ mày." Tiếng nói đột ngột kéo Takemichi ra khỏi bóng tối, cậu ôm ngực thở dốc, lúc nãy là sao chứ, cái cảm xúc bi quan quá mức kia!

"T..ttôi làm xong rồi đây." một giọng nữ run run nói.

Lúc này Takemichi mới để ý thấy giường kế bên có người, vì có màn che nên cậu cũng không thấy hoàn cảnh bên đó.

Xoa đầu ngồi dậy, Takemichi tìm kiếm trên người, tìm thấy điện thoại gập hồi đó của cậu, mở lên coi ngày tháng, vẫn là ngày 7/7/2005.

Một lát sau Akkun và Makoto đi vào, hai người cầm theo mấy lon nước ngọt, thấy Takemichi tỉnh thì hớn hở chạy tới.

"Mày tỉnh rồi Takemichiiiii." Makoto ôm đầu cậu như người cha già và đứa con trai hư đốn.

Takemichi choáng váng khi bị thằng bạn ôm đầu lắc tới lắc lui.

"Đụ buông nó ra, mày đang ôm vết thương của nó kìa thằng ngu!" Đại ca của bọn cậu, Akkun lên tiếng.

Cười hì hì thả cậu ra, Makoto đưa cho Takemichi lon nước: "Mày ngủ bốn tiếng rồi đó, thấy ổn thì về đi ở bệnh viện tốn tiền bỏ mẹ ra."

"Không việc gì, tao trả giùm nó rồi." Akkun khui lon nước giùm Takemichi, sau khi hỏi bác sĩ y biết cậu vậy mà mắc căn bệnh hiếm, suốt từ nãy giờ y cứ lo cho cậu mãi.

Takemichi nhận lấy nước, theo thói quen mà mỉm cười cảm ơn.

"Lúc nãy tao nhìn thấy Hina, cô ấy sao lại tới đó, có bị làm sao không?"

"H..hhả Hinata không sao, cô ấy nói đi gặp bác sĩ." Ngơ ngác nhìn nụ cười của cậu, Akkun bối rối gãi đầu.

"Mà mày quen tên Kiyomasa hả." Makoto đột nhiên hỏi.

"Không có, mày không thấy nó đánh tao nhập viện à." Takemichi lắc đầu.

"Lạ nhể, tự nhiên nó đưa mày tới bệnh viện, còn đưa mày số điện thoại nữa này." Makoto dùng bản mặt hỏi chấm, y đưa cho cậu một cục giấy bị vo tròn.

Takemichi cũng dùng bản mặt y chang Makoto mở cục giấy ra xem, đúng là đưa số điện thoại thật, còn ghi chữ gì nữa nè.

Cậu cố gắng nhìn trái nhìn phải, đưa lên đưa xuống, tách chữ ghép chữ.... đụ sao nhìn quài không ra vậy, chữ tên này mà đi so với Baji thì chắc ngang ngửa quá.

[Alltake] HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ