Chương 7

112 17 1
                                    

Sau khi Atsumu gửi đi bức ảnh chụp kết quả xét nghiệm đó cho Hinata xem thì Hinata không phản hồi lại tin nhắn của cậu, Atsumu nghĩ rằng Hinata sẽ khiếp sợ mình như bao người khác và sẽ rời xa mình ngay thôi

Atsumu như chìm vào đáy của sự tiệt vọng, cậu ấy không hề muốn tình bạn của mình và Hinata kết thúc một cách đột ngột như vậy, lồng ngực Atsumu như thất lại và cậu rơi vào những suy nghĩ tiêu cực mà mình tự tạo ra, những nỗi đau mà bản thân không hề muốn

Atsumu tiến đến chiếc giường của mình, cậu ngã nhào lên rồi đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn lên trần nhà, "nơi này thật cô đơn" gương mặt Atsumu vô cùng đau khổ

Nằm được một lúc lâu. Đột nhiên cậu nghe thấy bên ngoài cửa có những tiếng kêu và âm thanh va đập mạnh

"Atsumu hãy mau mở cửa ra cho tớ " đó chính là Hinata

Atsumu bất ngờ khi đã trễ thế này rồi mà Hinata còn đến đây

Atsumu nghĩ rằng chắc Hinta đến chỉ để trách mắng hoặc là đến để tạm biệt với cậu thôi. Atsumu bất lực tiến ra ngoài mỡ cửa cho Hinata

Nhìn thấy Atsumu, Hinata liền lớn tiếng

-"tại sao cậu có thể giấu tớ chuyện như vậy trong một khoảng thời lâu như vậy Atsumu! "

Atsumu cuối mặt xuống mà không dám nhìn Hinata, cậu lắp bấp trả lời

-"t-tớ thành thật xin lỗi Hinata, tớ không muốn giấu cậu đâu. Tớ chỉ là không muốn cậu chấm dứt tình bạn với tớ khi biết được căn bệnh mà tớ đang mang. Nên là...bây giờ nếu cảm thấy tớ kinh khủng thì cậu cứ tránh xa tớ đi Hinata, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa...tạm biệt cậu và xin lỗi...Hinata" vừa nói Atsumu vừa cầm tay nắm cửa kéo vào để đóng lại. Nhưng đột nhiên Hinata dùng tay mình kéo toạt cánh cửa ra

"Bốp" một âm thanh lớn vang lên, Hinata đã đánh vào mặt Atsumu một cái rõ đau

-"sợ cái gì chứ, kinh khủng cái gì chứ... làm sao tớ có thể bỏ mặt cậu trong lúc như thế này, tớ sẽ không sợ chỉ vì mấy cái thứ cỏn con đó đâu, bộ cậu nghĩ tớ hèn nhát đến mức đó sao" Hinata đưa ra khuôn mặt khó chịu mà nhìn Atsumu

Atsumu không trả lời mà chỉ nhìn chầm chầm vào Hinata đang kích động vì những lời mà mình vừa thốt ra, rồi cậu đưa hai tay lên ôm mặt mình rồi ngồi khuỵu xuống nền nhà

-"A-Atsumu cậu không sao chứ ? Tớ chỉ vì quá tức giận nên lỡ ra tay hơi quá một chút, tớ xin lỗi" vừa nói Hinata vừa vội vàng tiến lại xem Atsumu có ổn không, Hinata nắm lấy hai bàn tay của Atsumu và gỡ nó ra khỏi mặt cậu

Hinata hoảng hốt, "A-Atsumu cậu... khóc sao...nào Atsumu...hãy bình tĩnh lại đi "

Atsumu vùi mặt mình vào trong lòng Hinata mà khóc nức nỡ, rất lâu

Thấy bạn của mình như thế Hinata càng đau lòng hơn, "cứ khóc cho nhẹ lòng đi Atsumu, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi, tớ sẽ ở đây với cậu,...cậu đừng lo" Vừa ôm Atsumu trong lòng Hinata vừa vỗ nhẹ vào vai an ủi cậu.

Sau một lúc lâu thì Atsumu cũng đã ngưng khóc và lấy lại sự được bình tĩnh, Hinata dìu cậu vào trong ghế sofa ngồi

-"Nè Hinata" Atsumu lên tiếng gọi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt của Hinata

[AtsuHina] Late LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ