một

103 12 0
                                    

- em đã từng nhớ nhung ai chưa?

người phụ nữ trung niên nhìn cô bé đáng yêu vừa hát xong. quả thật nó rất có khiếu, giọng hát xinh đẹp kia hệt như một viên ngọc thô cần được mài dũa, và bà ta thật sự muốn nhận lấy trọng trách này.

nhưng có lẽ trong giọng hát của cô bé này còn thiếu thứ gì đó, một bài ca về tình yêu thì thiếu đi thứ gì được nhỉ? à, là nỗi nhớ.

- thưa cô, ý cô là sao ạ?

- nhớ nhung một người là thứ cảm xúc trỗi dậy mỗi lúc ta hồi tưởng về sự hạnh phúc khi ta bên cạnh một người nào đó. thế nào, có phải là em chưa từng nhớ nhung ai không?

- thưa cô, đúng vậy ạ.

- trong tương lai em sẽ là một ca sĩ. và em biết không, nếu một người nghệ sĩ diễn xướng mà không có cảm xúc thật sự khi hát thì đó là giả dối. và tất nhiên chẳng có một khán giả nào muốn mình bị lừa cả. tôi mong sau này em sẽ hát bài này với thứ cảm xúc tuyệt vời nhất.

- em sẽ rèn luyện nhiều hơn. nhưng cô làm ơn nhận em làm học trò nhé ạ, em sẽ cố gắng hết sức. nhất định tương lai em sẽ tốt hơn thế này.

' tất nhiên tôi chắc chắn với tài năng của em có thể vươn xa hơn.'

soram thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả thực rất tài năng. nhưng mỗi khi suy nghĩ đến việc nhận nó vào để đào tạo, bà luôn phải băn khoăn một chút. chợt, bà nhìn nó rồi lại ngẫm nghĩ một lúc lâu về câu chuyện mà hôm kia nó kể.

nó yêu hát lắm. nhưng thế gian này hình như chẳng thích nó theo nghiệp hát chút nào cả. từ cha mẹ đến bạn bè xung quanh hình như đều coi khinh cái nghiệp tuyệt vời này và ngăn cấm nó hết lần này đến lần khác khi nó có ý định muốn làm ca sĩ. nhưng chẳng có gì có thể cản bước của một thiếu nữ gai góc như nó cả.

nó đã rời xa gia đình, rời xa nơi quê hương busan yên bình để đặt chân tới seoul đầy những cám dỗ cùng với sự xa hoa đến kinh diễm. và để không phí hoài những công sức, những mệt mỏi đã bỏ ra, nó hứa với bản thân rằng nhất định phải đậu vào đại học nghệ thuật seoul với một suất học bổng toàn phần. mà để chạm tới giấc mơ xa đó thì nó phải vượt qua một hành trình rèn luyện dài đằng đẵng. nhưng nó nào có được diễm phúc được đi qua các lớp rèn luyện từng kĩ năng như bạn bè cùng trang lứa đâu...

đã bảo là nó bỏ trốn lên đây mà.

thế nên lớp học hát duy nhất nó có đủ điều kiện để nhập học chỉ có mỗi nơi đây. nhưng hình như người giáo viên này vẫn đang đắn đo về việc có nên cho nó vào nhập học hay không. trái tim nóng hổi của nó đập loạn nhịp hết cả lên. mí mắt bỗng nhiên nặng trĩu, cứ như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi thì những hạt ngọc đó sẽ điểm tô thêm lấp lánh cho khuôn mặt kiều diễm của nó vậy. đây là hi vọng duy nhất của nó, chỉ cần cô ấy nói một tiếng từ chối chắc cả thế giới quan của nó sẽ sụp đổ mất.

' lạy chúa, làm ơn hãy để con được công nhận. hãy để con được tự do mà cất tiếng hát của mình. jesus, xin người!'

soram nhận ra trong ánh mắt long lanh này của nó là sự nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ. bà cũng từng có một thời như thế, cái thời tuổi trẻ chẳng biết lo nghĩ nhiều về tương lai mà dũng cảm đối đầu với mọi thứ. cô bé này vừa có sự đam mê mãnh liệt với cái nghề đầy rủi ro này, vừa là một mầm non vô cùng tốt, tội gì mà soram không nhận đứa bé đáng yêu này làm học trò nhỉ?

[ 2short | seungcheol ] lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ