- chúng ta cùng chào mừng các em sinh viên năm nhất khóa xx nào! mong rằng các em sẽ có một tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ ở ngôi nhà nhỏ này dưới sự đùm bọc của các anh chị khóa trên và thầy cô nhé! và thầy mong rằng các em sau này sẽ cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà một cách tỏa sáng nhất!
tiếng nhạc tưng bừng được phát lên, hòa nhịp với những tràng vỗ tay hào hứng của mọi người vang như sấm. đôi vai gầy của gawon vì kích động mà run rẩy không ngừng, nó vội vàng tìm đến băng ghế đá nơi ít người qua lại rồi ngồi bịch xuống trước khi đôi chân kia không trụ vững nổi nữa. thứ cảm xúc đang trào dâng ngày một mạnh mẽ trong lòng nó chính là sự hạnh phúc đến tận cùng. cuối cùng, sau ba tháng rèn luyện vất vả cùng sự động viên của seungcheol và người giáo viên tận tình kia nó cũng đã đỗ vào đại học nghệ thuật seoul. nhìn vào thứ chất lỏng ấm nóng tuôn rơi khắp mặt nó, cùng với nụ cười hạnh phúc mãi không dứt cũng biết nó sung sướng đến cỡ nào.
ấy mà sướng như vầy mà có người cùng chia sẻ thì vui biết bao nhiêu nhỉ?
ba mẹ từ lâu đã bỏ nó ra một xó rồi, thế nên đó giờ nó có gì vui cũng chỉ biết giữ riêng cho mình thôi. cũng đúng mà, nó nói thì ai mà nghe chứ?
biết là ông trời chẳng cho ai mọi thứ đâu nhưng lúc này đột nhiên nó muốn ích kỷ một chút. nhìn gia đình người ta hạnh phúc chúc mừng đứa con cuối cùng cũng đậu đại học làm nó có chút chạnh lòng.
giá mà nó cũng có được cái diễm phúc ấy nhỉ? cái diễm phúc được bạn bè và gia đình ở cạnh bên chúc mừng hay an ủi mỗi lúc nó cần. giá mà...
nghĩ đến đây nụ cười ban nãy chợt vụt tắt, tựa như ánh mặt trời bỗng biến mất giữa cơn mưa nặng hạt đầu mùa hạ. nước mắt nó tuôn rơi lã chã, cổ họng nghẹn ứ tiếng rền rĩ đến khó chịu. tất nhiên lúc này nó cũng như bao người, sẽ muốn thét, muốn la cho thỏa cái nỗi ấm ức chẳng biết từ đâu mà ra. nhưng chút lý trí cuối cùng mách bảo cho nó rằng cổ họng của người ca sĩ là thứ gặt ra tiền và vì thế nên dù có muốn thì nó vẫn chỉ có thể kiềm lại mà thôi.
- thật là, đã bảo khi nào cô đơn thì gọi cho anh mà. em xem có ai đậu đại học mà khóc rung trời lở đất như em không?
giọng nói ấm áp ấy vang lên, bất ngờ đến độ nó nghĩ mình bị ảo giác. nhưng không, gã ta- choi seungcheol thật sự xuất hiện. tuy rằng lúc này gã chỉ đến với một chiếc áo thun đen và cái quần lửng bình thường mà chẳng biết tại sao trông thật to lớn, thật vững chãi, thật muốn dựa vào.
- kệ tôi đi, nhiều chuyện ghê.
ấy mà chẳng hiểu vì sao nó lại phải nói ra những lời dối lòng như thế nữa. gawon ơi là gawon, mày diễn cho ai xem chứ?
gạt đi dòng nước mắt, nó toang chạy đi để trốn tránh gã. nhưng gã ta vẫn túm lấy cổ tay nó rất kịp thời và siết lấy nơi đó thật chặt. gây chuyên với một pt chẳng bao giờ là một ý hay đâu, gawon ngốc nghếch ơi!
- buông ra đi, anh chẳng thể giúp được tôi đâu.
phải, những hành động cùng sự quan tâm này của gã sẽ chỉ khiến nó tham lam hơn thôi. có thể ngay phút giây này gawon nó sẽ cực hạnh phúc nhưng còn sau này thì sao đây? nó với seungcheol thậm chí còn chẳng quen nhau quá lâu nữa kìa. thế nên bảo nó cứ buồn, cứ cô đơn thì gọi gã ra lại nghe dễ thực hiện quá đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2short | seungcheol ] lệ
Fanfictionđến với nhau được là do duyên trời định sẵn rồi, bởi vậy có gì nhỏ buồn nhỏ nói anh nha. anh sẽ ôm nhỏ vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của nhỏ. còn nếu điều đó không làm nhỏ vui lên thì anh sẽ buồn cùng nhỏ. anh sẽ làm mọi thứ, tất thảy đều c...