chương 2 : lần thứ hai

19 3 0
                                    




chirawan từ sau khi trở về từ buổi concert,  lúc nào trong đầu hình ảnh dịu dàng của sehun lúc dịu dàng trao cho em chiếc ôm ấm áp ấy cũng xuất hiện,  khiến em đôi lúc bị sao nhãng công việc bị ba mắng mãi mới chịu sửa.

cái cảm giác nhớ nhung lạ lẫm em cứ ám ảnh em, thật khó hiểu khi mà lần này trở về từ concert lại mang theo nhiều cảm xúc ngổn ngang như thế này làm cho em có chút hoảng sợ

chirawan thực muốn chạy đến ngay bên anh lúc này để có thể đem từng đường nét gương mặt anh khắc sâu vào tim nhưng làm sao có thể...

cứ sửa tới sửa lui bản thiết kế trang phục phải nộp trong tuần này, từ hôm gặp anh, rất nhiều ý tưởng được nảy ra trong đầu em không thể để lãng phí tài nguyên liền lập tức lấy giấy bút tập trung phác thảo đến quên ăn quên ngủ để hoàn thành.

vui vẻ đem bản vẽ đến nộp cho ba mình liền đúng như dự đoán nhận được rất nhiều lời khen ba em còn bảo thưởng cho em một kì nghỉ dài để đáp lại những vất vả mà em đã đổ ra vì công ty như vậy.

ông rất thương đứa con gái này của mình vì em dám từ bỏ ước mơ của bản thân mình để theo ngành thiết kế giống ba mình chỉ vì câu nói vu vơ của ông là muốn em kế thừa sự nghiệp lớn của mình
, không ngờ em thực sự lại vui vẻ đồng ý phấn đấu đến kết quả ngày hôm nay,  vì vậy chỉ cần là điều em muốn,  ba em đều thuận theo ý em.

ông sarawut không may mắn như anh trai wanchai mình có hai đứa con, ông chỉ có mỗi em nhưng cũng vì vậy mà ông cảm thấy buồn bởi từ nhỏ chirawan luôn là đứa bé hiểu chuyện, luôn là niềm tự hào của ông và vợ mình.

là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được mọi người cưng chiều và yêu quý cũng là việc đương nhiên. chuyện này xem như em thực hiện nguyện vọng của ba em, em biết rõ nếu em không nhận thì ba em cũng không ép.

nhắc mới nhớ hôm nay chính là ngày mà hye min sẽ chính thức chuyển công tác sang hàn vì muốn ở gần gia đình. ban đầu em buồn lắm nhưng nghĩ cô bạn thân của mình đã xa nhà ngần ấy năm rồi chứ ít gì nên cũng ủng hộ cô bạn thế là hôm nay em phải tiễn cô bạn về nước.

- đến nơi nhớ gọi điện cho mình! sang đó đợi mình nhé!

em ôm chầm lấy hye min không muốn rời, hai người họ đã cùng ở cạnh nhau từ khi còn học cấp hai cơ vì điều kiện gia đình nên hye min phải sang sống cùng mẹ, sau đó vài năm khi hye min đậu vào trường cấp ba, mẹ cô lại về hàn bảo cô đi cùng nhưng cô kiên quyết vì em mà chọn ở lại nơi đất khách quê người này, cũng đã đến lúc cô phải về với nhà của mình rồi.

- mình biết rồi! mình về hàn cậu không được quên mình đâu đấy, nhất định phải nhớ jang hye min này là người bạn thân 12 năm của cậu đấy!- hye min ôm chặt lấy em như không muốn rời đi.

hye min là vậy, rất dễ xúc động.

- mình biết rồi, làm sao mà quên cậu được! mình sẽ qua với cậu mà!-  em mỉm cười lau nước mắt cho cô bạn rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đưa cho hye min

- cái gì đây?- hye min lau nước mắt tò mò hỏi

- đây là chiếc vòng cổ mình thiết kế, có hai chiếc mình một chiếc cậu một chiếc xem như tín vật của hai đứa mình!

sehun || ba lần gặp gỡ là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ