Ở chương này đôi chỗ sẽ dùng ngôi thứ nhất để kể nhé.
===================
Lúc tôi chạy đến đường cái, trước mặt tôi là hình ảnh em nằm đó, trơ trọi trên nền đường nhựa, máu từ những vết thương nhuộm đỏ em và cả mặt đường. Tôi thấy trong lòng mình như nghẹn lại, tôi lao đến chỗ em, run rẩy ôm em vào lòng, mặc cho quần áo dính máu của em.
-Vũ ơi, Vũ của tôi ơi...
Khuôn mặt tôi chỉ chốc lát liền ướt đẫm nước mắt, tôi áp tay lên mặt em, ngẩng đầu hỏi một người phụ nữ trung niên gần đó.
-Dì ơi...đã...đã gọi xe...cấp cứu chưa ạ?
Giọng tôi như lạc đi, nói mãi mới thành câu, người phụ nữ nghe xong liền gật đầu: "Đã gọi rồi, sẽ tới ngay thôi."
Còi xe cấp cứu vang khắp một con đường, mọi người cũng dần tản ra, chỉ còn mỗi tôi ngồi đó, ôm lấy em.
Đưa em lên xe, tôi ngồi bên cạnh siết chặt tay em, tôi hôn lên đôi tay dính đầy máu, nó lạnh quá... Đôi tay em trong ký ức tôi vốn ấm áp lắm mà.
Tôi cầm chặt tay em hơn, không ngừng thì thầm: "Vũ ơi, Vũ của tôi..."
Em được đẩy vào phòng cấp cứu ngay khi đến bệnh viện, tôi lặng người đứng bên ngoài. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, tôi siết chặt nắm tay, tự tát mình một bạt tai. Tôi khốn nạn với em quá, vì sao tôi có thể đối với em vô tình như vậy. Nếu như tôi không cư xử như một tên khốn trước mặt em, liệu em có ổn hơn?
Cả người tôi trượt dài xuống cạnh hàng ghế, qua lúc lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến, cổ áo của tôi bị một ai đó nắm lấy, nối tiếp đó là cảm giác đau đớn trên má.
-Châu Kha Vũ...con tôi nợ cậu ư? Vì sao nó lại thành ra thế này?
Tôi im lặng nghe ba Doãn mắng, không thể phản bác. Em nào nợ nần gì tôi, nhưng cớ sao...em lại hứng chịu đau thương vì tôi.
Đợi ba Doãn mắng xong, tôi từ từ cúi người quỳ xuống dập đầu với ông: "Bác Doãn...xin lỗi..." Ba Doãn thở từng hơi, quay phắt đi chỗ khác, ba người chúng tôi sau đó mỗi người một chỗ, chờ đợi đèn cấp cứu tối đi.
Tôi chôn mặt vào lòng bàn tay, nhớ đến tháng ngày em cười nói với tôi.
-He Vũ, đi ăn bánh bao đi nha~.
-Là Kha.
-Đều là của em.
...
-He Vũ, anh đi với em đến thư viện đi mà~.
-...Được rồi, đi thôi.
-Yêu He Vũ quá.
-Là Kha.
...
-Kha Vũ, anh đi...
-Em tự đi đi nhé, hôm nay anh bận rồi.
-...Vâng.
Hóa ra tôi cũng từng cưng chiều em như thế, nhưng cũng từng lạnh nhạt với em như vậy. Tôi hít sâu một hơi, lồng ngực như đeo chì, nặng trịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài - Twoshot] - Nhiều năm về sau
FanficTác giả: Mũm Mĩm Là Tui Nhân vật: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ OOC, vứt não trước khi đọc. ============== -Nhưng...hiện tại tôi đã biết...sẽ không có người thứ hai tốt với tôi như anh, và...sẽ không có người thứ hai, tổn thương tôi như anh. Vì vậy nên...