Chap 7:Những cuộc nói chuyện

291 10 2
                                    

Sau khi phẫu thuật,bác sĩ kết luận rằng Jodie bị chấn thương sọ não(cỡ Shiratori),nhưng cô vẫn sẽ có thể sinh hoạt bình thường cho đến khi tỉnh lại.Shinichi và Ran rất vui mừng đến mức Ran sắp khóc,còn Akai thì cảm thấy lo lắng và thở dài.Shinichi thấy vậy hỏi:

-Chắc anh đang buồn phiền vì mật mã hôm qua đúng không?

-Sao nhóc biết

-Hôm qua,cô Jodie gửi cho Shinichi nhờ giải giúp và hình như cậu ấy giải được rồi đấy - Ran nói

-Thật đáng tiếc khi không thể nói được lời quan trọng trước khi người ấy gặp nạn nhỉ - Shinichi tiếc nuối

-Nhóc thì sao hiểu cảm giác của anh chứ! - Akai tức giận nói to,hình như có hạt nước mắt mém nữa lăn xuống.Shinichi và Ran vô cùng bất ngờ vì trước giờ Akai chưa biểu lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác bao giờ.

-Xin lỗi anh,em từng bị rồi đấy. - Shinichi nói

-Thôi không cãi nhau nữa,bộ cậu muốn là người tiếp theo vào cái bệnh viện này nằm à? - Sonoko đi tới

-Hả Sonoko - Shinichi bất ngờ

-Chết!Tớ quên mất trước khi ra khỏi nhà đã gọi cho Sonoko để thông báo. - Ran thừa nhận

-Biết ngay là khi đi với chồng là kiểu gì cậu chả quên mất mấy thứ xung quanh - Sonoko cà khịa

-Đâu có - Ran chống đối

Hình như cơn nóng giận lúc nãy có nguôi được phần nào.Anh lẳng lặng quay lưng đi về phía chiếc Chevrolet C1500,đạp ga,chạy thẳng một mạch về nhà.Lúc vào phòng,James chặn anh lại hỏi về tình hình của Jodie.Anh mặc kệ,tay nắm chặt lại,bác James thấy vậy cũng có chút sợ hãi rời đi không nói gì.Anh bước vào phòng,ngồi vào bàn,cảm xúc bây giờ không thể nào tả hết,bây giờ chỉ có khóc mới cảm thấy thoải mái nhưng đối với 1 người như anh...điều đó quá khó.Trước giờ,anh nghĩ rằng khóc nghĩa là mít ướt,ngu ngốc,yếu đuối,...nếu bây giờ anh khóc thì khác nào"tự vả".Lúc này,ở bệnh viện 3 người kia vẫn túc trực,lo lắng cho cô cho dù tính mạng cô không bị đe dọa nhưng với sự tôn trọng dành cho 1 một giáo viên nên cả 3 không thể nào mặc kệ mà bỏ về như Akai được.Nhưng cũng chỉ ở tới 10 giờ thì các điều dưỡng khuyên đi về vì ngày mai không phải là ngày nghỉ mà là thứ 3.Mọi người giải tán,đi về nhà và mang theo một nỗi lo lắng.Ngày hôm sau,Akai vẫn nhốt mình trong phòng mặc mọi người đập cửa ầm ầm bên ngoài.Nhìn xuống gối,có một vùng bị ướt.Akai cười thầm,nghĩ:

-Mình đã khóc rồi sao

Tại trường Teitan,Kudo,Ran,Sonoko và Sera đang bàn tán về vụ Jodie bị tai nạn trong thầm lặng:

-Hả,hôm qua các cậu tụ tập tại bệnh viện để chăm sóc cô ấy mà không nói cho tớ biết sao? - Sera hỏi

-Xin lỗi,tình hình lúc đấy gấp lắm nên... - Ran giải thích

-Rồi anh tớ thì sao,với tính cách của anh ấy chắc giờ đang nhốt mình trong phòng đấy. - Sera nói

-À,anh cậu lúc đấy có cãi nhau với tớ một chút rồi quay ngoắt đi về luôn,may là có Sonoko can cho nên bây giờ tớ mới lành lạnh nói chuyện với cậu ở đây đấy - Shinichi trả lời

-*Hắt xì*Kiểu này chắc là Masumi nó nhắc mình rồi - Akai nghĩ thầm

-Kệ!Chiều nay ai đi với tớ qua thăm ông anh kia được không? - Sera đề nghị

-Được! - Cả 3 đồng thanh nói

Tan học,"bộ tứ tường Teitan" chạy qua nhà anh Shukichi rủ đi luôn,còn cô Mary thì nói rất phũ rằng:

-Nếu 2 đứa muốn đi gặp cái thằng vô ơn đó thì đi đi!

-Ơ...~ - Sera và Shukichi nói

Lại nắm đấm đó,cả đám náo loạn chào cô rồi kéo nhau đi cho nhanh kẻo lại "ăn" Tiệt quyền đạo.

-Alo,anh Shu có trong đó không? - Sera gõ cửa hỏi

-Biết ngay mà. - Akai nói từ phòng ra

-Gì - Sera thắc mắc hỏi

-Kiểu gì mấy đứa chả kéo nhau qua đây,chỉ có Kichi là nằm ngoài dự đoán của anh thôi. - Akai "bật chế độ cà khịa"

-Hơ...em đâu thể vô tâm như mẹ được - Shukichi trả treo

-Vào đi - Akai mở cửa phòng mời vào

-Cái phòng vẫn vậy,vẫn ế như hồi nào - Sera tặc lưỡi

-Chứ 2 đứa vẫn vậy mà. - Akai nói lại

-Em dưới 18 tuổi,anh Kichi ra mắt người yêu rồi - Sera nói

-À là cái cô năm ngoái chặn đầu xe anh chứ gì. - Akai nhớ lại

-Em không biết gì hết nhá. - Shukichi nói

-Hình như tụi mình được Naruto nhập nên không ai thấy hết á Ran. - Sonoko chen vào


Liệu em có thể làm thay đổi suy nghĩ của anh?(AkaixJodie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ