Chương 1

35 6 1
                                    

Những cánh đào trắng muốt nở rực một khoảng trời, gió xuân mơn man nhẹ thổi bay những sợi tóc đen nhánh mượt mà. Nam nhân ngồi bên khung cửa sổ cũ kĩ, ánh mắt hiền dịu thu lấy những sắc màu non biếc của cỏ cây, của bầu trời và mặt nước, trên môi điểm nhẹ một nụ cười. Nha hoàn Như Tâm từ ngoài bước vào nhìn thấy chủ tử toàn thân y phục trắng tinh khiết đang hòa mình trong sắc đẹp của đất trời giữa cảnh xuân phơi phới, trong lòng không khỏi hạnh phúc, bước chân cũng nhanh hơn mà mang tới chút điểm tâm cho chàng.

"Chủ tử, Ngự Thiện phòng còn chút bánh Quế Hoa, nô tì liền mang tới cho người."

Chí Mẫn cười để lộ đôi mắt yêu chiều, nhận lấy đĩa bánh còn ấm trên tay Như Tâm.

"Đã bảo nha đầu nhà ngươi bao lần rồi, cứ gọi ta Mẫn ca là được."

Như Tâm tay chải lại tóc cho chàng, miệng tỏ ý không bằng lòng.

"Sao có thể được, chủ tử cao quý là vậy, không thể để nô tì sáng ngang hàng với người."

Chí Mẫn cười gượng gạo, cũng không nói tiếp mà lặng lẽ nhâm nhi vị bánh ngọt thanh đang tan ra nơi đầu lưỡi, lòng khẽ dâng lên nỗi ấm áp đã lâu không gặp.

"Chúng ta ở đây cách xa hậu cung, tuy nơi ở có chút tồi tàn nhưng lại được kề bên thiên nhiên. Muội xem, trên mặt hồ biết bao cánh đào trắng muốt đang trôi, há chẳng phải cảnh đẹp hữu tình sao?"

Như Tâm chỉ gật đầu không đáp, nàng thầm cảm tạ đất trời năm nay đã cho mùa xuân đến sớm, nếu không cả nàng và chủ tử khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt vừa rồi.

Năm xưa, khi Hoàng thái hậu mở cuộc tuyển chọn phi tần cho hậu cung, tỉ tỉ của Chí Mẫn đã không ngần ngại đăng ký tên mình trong danh sách dự tuyển bất chấp lời khuyên can từ cha mẹ, vốn bởi trong thiên hạ lâu nay ai ai cũng biết hậu cung là nơi mưu mô hiểm ác, lòng người thâm sâu, khó bề có ngày yên ổn. Không may tới sát ngày dự tuyển, tỉ tỉ đổ bệnh nặng nằm liệt giường suốt nhiều ngày, cha mẹ nàng dù đã vét hết gia sản ít ỏi, mời thầy thuốc từ tứ phương tám hướng về thăm bệnh nhưng vẫn không thuyên giảm, bệnh nặng lại càng nặng hơn.

Hơn nữa, cuộc tuyển chọn phi tần chỉ nay mai thôi đã diễn ra, nếu không tham dự chắc chắn sẽ phạm phải tội lớn khi coi thường phép nước lệnh vua, nhẹ thì máu chảy đầu rơi, còn nặng thì phải tru di tam tộc. Đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, Chí Mẫn đã quyết định giả làm nữ nhi thay tỉ tỉ tham gia vào buổi tuyển chọn. Cha mẹ Mẫn khóc hết nước mắt, nhưng lúc bấy giờ để cha mẹ yên tâm ở nhà chữa bệnh cho tỉ tỉ, Chí Mẫn chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, khăn gói chuẩn bị vào kinh thành.

Không biết là may hay rủi, vẻ đẹp đặc biệt của Chí Mẫn đã khiến Hoàng thái hậu vô cùng vừa ý. Đôi mắt long lanh khi cười bỗng biến thành một vầng trăng khuyết, gò má trắng trẻo điểm chút sắc hồng đào tươi thắm như sự dung hòa tuyệt đẹp của vạn vật trong trời đất, vẻ đẹp khi ấy của Chí Mẫn đã khiến Hoàng thái hậu khó tính phải hết lòng ca ngợi mà ban tấm thẻ bài đặc cách đưa Chí Mẫn tới thẳng chốn hậu cung mà không cần vượt qua hàng chục phần thử thách mà bất cứ nữ nhi nào đều phải trải qua để được tiến cung. Nha hoàn Như Tâm lúc ấy vừa tròn mười sáu đã may mắn được lựa chọn trở thành người kề cận hầu hạ bên Chí Mẫn khi chàng vừa tiến cung.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKMIN] Bóng hình người tựa ánh trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ