• "Yên Phong Hoa bút lục" có nghĩa là quyển sổ được đánh dấu lại, ghi chép về các câu chuyện của Phong Hoa do Yên viết nên. Đây là bộ fanfiction tổng hợp tất cả oneshot hoặc shortfic mà mình viết cho couple SaneKana của anime/manga Kimetsu no Yaiba...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🌸
Kochou Kanae ngồi ôm gối, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, mắt lim dim như muốn ngủ. Nắng ban chiều rục rịch sà lên đôi má của em vài vệt nhợt nhạt. Tôi nhìn em, lòng bỗng nhiên rạo rực, cái cảm giác tựa như lúc mới yêu.
Em ngồi yên ở đó, tôi ở bên này lặng lẽ ngắm em, ngắm gương mặt thanh tú của cô gái tuổi đôi mươi tựa đóa thủy vu đương rộ nở. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng tấp nập ngoài phố cho hết cái chiều tàn. Không ai nói với ai điều gì cả, vì trong tâm của nhau, ai cũng tự hiểu rằng trong giây phút này đây chỉ cần bình lặng bên nhau là tốt nhất.
Tôi vén nhẹ tóc mai của em ra sau vành tai, còn em chầm chậm mở mắt nhìn tôi âu yếm cười. Hoàng hôn cuối cùng đã buông hết sau chân đồi, trời bên ngoài từ sớm đã nhuộm tối. Đèn đường sớm đã chiếu sáng rực, tuy không thể lộng lẫy như ánh mặt trời, nhưng cũng thắp sáng tâm hồn của ngàn vạn con người đang sống quẩn quanh. Tôi cuối người hôn nhẹ lên trán em như một câu chào buổi tối, bây giờ chỉ còn lại góc phố với tiệm hoa cũ kỹ của tôi và em vẫn còn chìm trong bóng tối đại thưởng.
“Chúng ta về nhà anh nhé?” - Kanae cất tiếng hỏi tôi, giọng nói em trong trẻo và dịu nhẹ, lấn át cả tiếng chuông gió đang rung rinh nơi thềm cửa. Ánh mắt tôi như nhuộm một màu sương mờ và chìm vào em một cách say mê. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn là đổ gục trước vẻ đẹp của người con gái duy nhất là em.
“Ừm. Về thôi.”
Tay tôi và em đan chặt vào nhau, vượt qua muôn trùng núi sông, cuối cùng đã dừng chân nơi nhà cao, ngắm nhìn thế gian ngàn vạn vẻ, hạnh phúc nhất vẫn là vẻ đẹp của người mình thương. Kanae siết chặt lấy tay tôi tựa như đứa trẻ đang gìn giữ món kẹo mà mình thích nhất: “Sanemi, anh muốn ăn ở nhà không?” – em hỏi tôi khi đang lưỡng lự giữa việc rẽ vào chợ và rẽ vào quán. Tôi nhìn em đang xoa xoa cằm, không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc em.
“Ăn ở nhà em nhé!”
Em nhìn tôi cười, dường như đây chính là câu trả lời hợp ý em nhất. Đôi tay nhỏ bé của em lại càng siết chặt tay tôi hơn, tiếp tục dẫn tôi băng qua mấy con đường. Sương đêm chậm rãi rơi xuống, phủ lên đôi vai em gầy gò. Tuy là chạy nhanh, nhưng sao lại thấy tĩnh lặng đến lạ. Tôi nhìn mà lòng thấy nao nao, bỗng nhiên lại nhớ đến quá khứ năm cả hai mười sáu tuổi. Kanae bây giờ vẫn như em của ngày xưa, vẫn nhiệt tâm và vẫn sáng bừng giữa màn đêm như thế. Chỉ là tôi bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, tôi tự nhận thấy mình không còn giống với Shinazugawa Sanemi của ngày nào. Có rất nhiều mảnh ký ức còn hỗn độn trong tôi, tôi không xác định được điều gì cả. Điều duy nhất tôi biết bây giờ, chỉ có em chính là báu vật của tôi và tôi muốn dùng cả đời này của mình để trân quý em.