OneShot - Gió

1.8K 163 66
                                    

Vương Tuấn Khải 4 tuổi, Vương Nguyên 3 tuổi
- Chúng ta chơi trò gia đình đi, tớ làm bố, tiểu Nguyên làm mẹ, tiểu Thiên là con trai, còn Vũ Văn là con dâu_Bốn đứa trẻ chơi đùa với nhau, đứa lớn nhất vừa nói vừa khoác vai đứa nhỏ bên cạnh.
-...
-Tớ không đồng ý! Tại sao lúc nào tớ cũng phải làm vợ tiểu Thiên, tiểu Nguyên làm vợ cậu. Tớ muốn làm vợ tiểu Nguyên, cậu làm vợ tiểu Thiên đi._Đứa bé nhỏ nhất đứng dậy chống nạnh phồng môi trợn má nói.
Tiểu Thiên: cười khinh bỉ.
-Không được không được! Tiểu Nguyên là vợ tớ. Ai cũng không được giành. Bắt đầu chơi "Bố về rồi đây".

Vương Tuấn Khải 7 tuổi, Vương Nguyên 6 tuổi.
-Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, cậu đáng yêu quá, hảo khả ái ah~~~Mai mốt lớn lên tớ sẽ lấy cậu làm vợ_Một đứa trẻ mập mạp đang ra sức hành hạ đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ nhỏ hơn, hết ngắt nhéo đến xoa xoa mặc cho đứa bé kia đang cố sức giãy dụa.
-Nè nè, buông! Ai cho cậu niết má em ấy cơ chứ_Kéo Vương Nguyên vào lòng, hắn ôn nhu xoa xoa má cậu. Đáng ghét! Chỉ có hắn mới được hành hạ đôi má bầu bĩnh này.-Tiểu Đường, cậu không được bắt nạt Vương Nguyên. Còn nữa, sau này khi lớn em ấy sẽ lấy tớ không phải cậu!_ Thơm một cái lên đôi môi mềm mại. Hắn đã đánh dấu chủ quyền rồi đó nha!

Vương Tuấn Khải 14 tuổi, Vương Nguyên 13 tuổi.
-Tiểu Nguyên về nhà thôi.
-Uh_ Mỗi chiều tan học trên đường đều thấy hai cậu bé sáng bước bên nhau về nhà...
-Vương Nguyên, ước muốn của em là làm gì? Anh muốn làm siêu anh hùng giải cứu thế giới nha. Oách không? Còn nữa nha, anh còn muốn làm một ca sĩ hát thật hay được nhiều người biết đến mình nữa.
-Còn em chỉ muốn làm một cơn gió thôi.
-Gió???_Hắn khó hiểu nhìn cậu.
-Phải! Gió rất tự do nha, có thể bay ở khắp mọi nơi. Thấy được rất nhiều thứ mà không bị trói buộc bởi một thứ gì cả.
-Thế thì anh sẽ là bầu trời, cho dù em đi đến đâu anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.

Vương Tuấn Khải 17 tuổi, Vương Nguyên 16 tuổi.
Lên cấp ba, anh và cậu đã không còn học chung trường nữa.Mỗi ngày tan học cậu đều đứng trước cổng trường chờ anh. Thật hoài niệm khoảng thời gian cả hai cùng nhau đi về khi trước...
-Tiểu Khải, cùng em về nha.
-Xin lỗi, hôm nay anh đi chơi với bạn rồi. Em về một mình được không?_Hắn ái ngại nhìn cậu.
-Không sao, em về một mình cũng được.
"Xin lỗi em, Vương Nguyên..."
......................
Đã bao lâu rồi không gặp anh cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cậu đã không còn dũng khí đứng đợi anh tan trường rồi bị anh từ chối nữa. Cảm giác mỗi ngày đều bị từ chối, một mình thẩn thơ đi về đau lắm anh biết không...
****
Hôm nay cậu gặp anh. Anh vui mừng kể cho cậu nghe anh được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, có cơ hội tiếp cận ước mơ của mình. Cậu vui cho anh nhưng trong tâm vẫn có một chút khổ sở vì sau này cơ hội được gặp anh lại càng hiếm hoi hơn. Vẫn biết tương lai của anh là quan trọng nhất cơ mà sao khó quá...
-Vương Nguyên, hôm nay có một cô bé tỏ tình với anh. Anh đồng ý rồi._Hắn tươi cười hớn hở khoe ảnh cô ấy với cậu, lộ ra cặp răng khểnh mà cậu thích nhất nhưng sao hôm nay nhìn nó chói mắt tới lạ thường.
-Cô ấy thật dễ thương._Cậu cười , nhưng có ai hay nước mắt đang chảy ngược vào trong. Anh có bạn gái. Đoạn tình cảm kia của cậu...vô vọng rồi. Anh đã thuộc về người khác, đôi bàn tay ấm áp ấy bây giờ sẽ nắm tay người khác, ôm người khác vào lòng. Còn cậu, cậu là gì đây? Bạn sao? Hay anh em?
...
-Vương Nguyên bạn gái mới của anh đẹp không? Anh lại giơ hình lên khoe cậu. Lần thứ mấy rồi cậu cũng không nhớ nữa.
-Lại bạn gái mới? Cô bạn gái trước anh mới quen ba ngày thôi mà. Đổi nữa sao?_Cậu trơn mắt nhìn anh, không thể tin được anh lại biến thành như thế. Anh đã ra album đầu tay rồi, càng nhiều người biết đến anh hơn, càng nhiều cô thích anh hơn. Nhưng kể từ đó anh cũng đã thay đổi. Quen bạn gái chỉ vài ngày rồi chia tay, thay người yêu như thay áo. Liệu anh có còn là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết?
- Anh đã giao ước trước khi quen rồi mà, không hợp thì chia tay thôi. Dù sao thì anh cũng không thể yêu một ai nữa_
"Vì sao ư? Vì anh đã yêu phải người không nên yêu rồi. Cả đời này cũng chẳng thể nào chấp nhận người khác."
***
-Alo....
-Tiểu Nguyên, Khải ca....Khải ca anh ấy bị tai nạn rồi. Cậu mau vào bệnh viện đi.
Cậu hối hả chạy vào bệnh viện. Khải ca anh đừng có chuyện gì nha. Anh phải ổn, nhất định phải ổn...Khải ca...Khải ca!
-Cậu ấy bị thương khá nặng, mắt bị tổn thương có nguy cơ mù vĩnh viễn kèm theo suy tim. Nếu không thay võng mạc và tim, có lẽ bệnh nhân sẽ khó lòng qua khỏi.
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo tin động trời. Tất cả mọi người đều nháo nhào lên không còn ai giữ nổi bình tĩnh. Từng tiếng khóc nấc bắt đầu vang lên. Trời đất như đổ sập dưới chân cậu. Cậu vừa nghe được gì thế này? Anh không qua khỏi....anh có nguy cơ sẽ biến mất trên cõi đời này sao...
......
1...2...3...14...15. 15 tiếng đồng hồ dài dai dẳng trôi qua, Cuối cùng vị bác sĩ kia cũng thông báo ca phẩu thuật đã thành công, anh đang được đưa vào phòng hồi sức. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ khỏe lại.
-Umm..._ Hắn đang ở đâu đây, tại sao chẳng có gì ngoài màu trắng, trắng toát đến đáng sợ. Hắn nhìn thấy một người, là Vương Nguyên! Nhưng cậu cứ đi mãi đi mãi mặc cho hắn kêu gào đến khàn cổ cũng không nghe. Hắn định chạy theo cậu, thế nhưng chân lại không thể cử động. Tiểu Nguyên, xin em hãy quay lại đây, tiểu Nguyên...
-Tiểu Khải, con tỉnh? Con làm mẹ sợ quá. Mở mắt ra. Hắn nhìn thấy mẹ đang ôm hắn khóc. Tất cả mọi người đều ở bên giường hắn duy chỉ có người mà hắn muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu.
-Mẹ, Vương Nguyên đâu?_Không thấy cậu, trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an. Nỗi bất an đó càng lớn hơn khi mẹ hắn ấp a ấp úng không nói nên lời.
-Tiểu Nguyên đâu? Con đi tìm em ấy.
-Vương Nguyên nó...nó...
Flash Back
-Kết quả xét nghiệm cho thấy tim và mắt cậu phù hợp để thay cho bệnh nhân. Cậu có đồng ý để chúng tôi tiến hành phẩu thuật?
-Tôi đồng ý.
End FB
-Tiểu Nguyên...em ấy...KHÔNG THỂ NÀO. EM ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC. CON PHẢI ĐI TÌM EM ẤY. _Hắn phát điên rồi, bò xuống gường bằng mọi cách. Không, không thể nào, cậu không thể chết được. Không thể không thể!
-CON BÌNH TĨNH LẠI COI! CON NHƯ THẾ NÀY TIỂU NGUYÊN HI SINH CHO CON CÓ ÍCH SAO? Thư tiểu Nguyên gửi cho con._Ba hắn đẩy hắn nằm lại trên giường, lấy lá thư ném lên người đứa con đang phát điên.
"Vương Tuấn Khải!
Nếu anh đọc được lá thư này nghĩa là anh đã tỉnh lại. Chúc mừng chúc mừng *tung hoa*. Nhưng em đã không còn cơ hội nói tiếng chúc mừng anh nữa rồi, tiếc thật! Hôm nay em sẽ gom hết dũng khí nói với anh điều mà em luôn giấu. Em Yêu Anh, Vương Tuấn Khải, yêu anh nhiều lắm. Anh phải sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần em nữa. Đừng để tình yêu của em với anh thành vô nghĩa. Em yêu anh. VƯƠNG NGUYÊN YÊU VƯƠNG TUẤN KHẢI. Hạnh phúc nhé!
Vương Nguyên ."
-Vương Nguyên...Vương Nguyên..._Hắn khóc nấc lên. Tại sao cậu bỏ hắn lại một mình. Tại sao hắn lại cho rằng cậu chỉ xem mình như anh em. Tại sao hắn lại ngu ngốc đến thế, nghĩ rằng giấu đi tình cảm của mình đối vs cậu sẽ tốt hơn. Giá như, giá như hắn thổ lộ với cậu, có lẽ sẽ không đưa đến kết cục này. Có lẽ họ sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc chứ không phải dày xéo nhau trong đau khổ như thế.
Thế nhưng trên đời này làm gì có giá như.
.
.
.
-Tiểu Khải à, em đã trở thành một cơn gió rồi nè, có thể tự do bay lươn khắp nơi cùng trời cuối đất. Hằng ngày bay theo anh tập hát, xem anh biểu diễn. Tối đến lặng yên bên cửa sổ nhìn gương mặt của anh lúc ngủ say. Tiểu Khải à, ngày xưa em ước mơ làm một cơn gió còn có một lý do nữa anh biết không? Đó là gió lúc nào cũng có thể ở bên anh, cùng anh chơi đùa, thổi bay tóc anh, hôn lên má anh. Tiểu Khải à, em đã thành gió, thế nhưng anh có là bầu trời của em không?
"Vương Nguyên, ước muốn của em là làm gì?"
"Em chỉ muốn làm một cơn gió thôi."
"Gió???"
"Phải! Gió rất tự do nha, có thể bay ở khắp mọi nơi. Thấy được rất nhiều thứ mà không bị trói buộc bởi một thứ gì cả."
"Thế thì anh sẽ là bầu trời, cho dù em đi đến đâu anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."
Từ ngày xuất viện, hắn rất thích đi đến nơi nào có thật nhiều gió, ở nhà cũng mở tung cửa sổ đón gió, để gió thổi tung tóc mình. Cảm giác như cậu đang ở bên cạnh hắn, chơi đùa cùng hắn vậy.
3 năm sau:
Windy concert:
-Bài hát này tôi xin gửi tặng cho người mà tôi yêu thương nhất . Hy vọng em ấy có thể nghe được.
Tiểu Nguyên, hi vọng ở một nơi xa xôi nào đó em có thể nghe được lời anh hát. Anh nhớ em nhiều lắm. Còn nữa, anh yêu em tiểu bảo bối!
Mỉm cười.
.
.
.
"Vương Nguyên, ước muốn của em là làm gì?"
"Em chỉ muốn làm một cơn gió thôi."
"Gió???"
"Phải! Gió rất tự do nha, có thể bay ở khắp mọi nơi. Thấy được rất nhiều thứ mà không bị trói buộc bởi một thứ gì cả."
"Thế thì anh sẽ là bầu trời, cho dù em đi đến đâu anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."
END.
Hết dồi. Đâu buồn lắm đâu ha nên mấy nàng đừng cào nhà ta đó nha *dọt*.

[oneshot- Khải Nguyên] GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ