Chương 13

389 32 3
                                    

Jihye sốt ruột, dì Lan ấp úng làm em bức bối nói không nên lời.

" Tiểu... Tiểu thư không phải bị cô chủ mạnh bạo ảnh hưởng nơi đó chứ??" Dì Lan lo lắng hỏi.

Bùm!!

Mặt Jihye chính thức hóa thành màu táo đỏ! Cô gắt gỏng!!

"Trời... cái dì này, cũng đừng có nghĩ như vậy chứ, không phải, chắc tôi không sao đâu...!!"

Jihye đỏ mặt, em bị gì vậy, tự dưng lúc đó lại nghĩ việc mình mang thai, mình với Jungwoo sao có thể có con được nhưng nếu như mình và Jungwoo có con thì sao nhỉ?

Nghĩ đến việc đó Jihye tự dưng cảm thấy vui nhưng nếu như có con Jungwoo sẽ cùng cô kết hôn chứ?!! Kết hôn?? Không đâu?! Jungwoo sẽ không kết hôn với cô đâu!! Jungwoo sẽ kết hôn cùng người khác!! Ngực lại nhói đau, nước mắt từ trong hốc mắt dâng lên. Cố nén cảm giác đau lòng Jihye lắc đầu ngăn không cho nó chảy ra.

"Trời ơi... Sắc mặt của cô thật xấu, không được, nhất định phải mời bác sĩ tới xem một chút."

Dì Lan vội vàng hạ nắp bồn cầu xuống, để cho em ngồi phía trên.

"Đúng rồi, còn phải liên lạc với cô chủ, mời cô ấy trở về một chuyến."

"Không cần đâu, dì à."

Ngực Noh Jihye run lên, khẽ thở hổn hển, tay nhỏ bé kéo chặt cổ tay dì Lan, nhẹ giọng cầu khẩn.

"Đừng náo lớn chuyện này lên, nói không chừng... Nói không chừng chỉ là bệnh nhẹ, không cần thông báo cho chị ấy trở lại đâu, van xin dì."

"Nhưng mà..."

"Van xin dì..."

Sợ rằng người lạnh lùng đến cỡ nào, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của Noh Jihye, cũng sẽ không hạ được quyết tâm. Cuối cùng, dì Lan không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài.

"Cho dù như thế nào, vẫn cần mời bác sĩ tới đây một chuyến mới được."

Noh Jihye hơi vểnh môi định từ chối nhưng dì Lan tỏ vẻ kiên trì. Dù sao mình cũng cần khỏe mạnh để rời khỏi đây! Khám thì khám.

"Dì Lan... Dường như tôi hơi đói bụng."

Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thẹn thùng mỉm cười, một bàn tay mềm mại đặt lên trên bụng.

"Vậy thì tốt, sau khi tắm xong, tiểu thư ra ngoài ăn hết cháo, lấp no bụng trước rồi mời bác sĩ tới kiểm tra. Có được không?"

"Ừm." Em ôn hòa gật đầu.

Sau khi khẳng định em có thể tự mình dọn dẹp cho bản thân, dì Lan lui ra khỏi phòng tắm.

Noh Jihye đi đến trước gương, yên lặng nhìn khuôn mặt trong gương kia. Môi em kéo nhẹ, khẽ nở lên nụ cười hơi khổ sở, mơ hồ nghĩ tới... Sau khi em rời khỏi đây, sau này sẽ như thế nào? Em không biết, trong lòng khổ sở vô đối.

Noh Jihye hoàn toàn không ngờ tới, sau khi bản thân tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm xong, một bước ra cửa, người em không muốn gặp nhất lại đang ung dung ngồi trong phòng.

[MOZE] CƯỠNG CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ