Ep 4

263 17 0
                                    

Nhắn tin xong tôi liền đi tắm rửa. Rõ ràng người tôi cũng chẳng dính bụi nhiều nhưng sao tôi thấy nhơ nhớp dơ dáy vô cùng. Một con đĩ!!! Lời mẹ chồng chị  nói hoá ra cũng chẳng sai.

Tắm xong tôi ra chiếc đệm cũ kĩ nằm. Người ta thường nói mỗi con đĩ thường có những lý do bước vào nghề khác nhau, nhưng mười con thì chín con sẽ đổ cho hoàn cảnh. Và chính vì thế dù lí do là thật, là ảo thì nghề mạt hạng này vẫn mãi bị coi thường. Thế nên hôm nay tôi đồng ý bước chân vào nghề này thì sau này nhất định có ai coi thường tôi cũng phải chấp nhận.

Tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, vừa có thời gian chăm sóc Bambam, vừa để mấy vết bầm phai bớt rồi mới đi làm. Sau mấy ngày suy nghĩ tôi cũng dần có thái độ bất cần giống hội con Kari, con Sorn. Đĩ mà, ngoài có chút ngoại hình cũng cần thêm kĩ năng "mặt dày". Buổi tối hôm ấy tôi mặc bộ đồ body ôm trọn người rồi đến tìm anh Jin. Khi vừa định lên tiếng nói chuyện thì chị Prya gọi điện, tôi đành ôm chiếc điện thoại ra bên ngoài nghe máy. Giọng chị Prya cất lên trong điện thoại rất nhỏ:

– Alo, Lisa à. Hôm trước chị bảo gọi em mà rồi bận rộn quá, anh Chewon về mấy ngày nên chị tối tăm cả mặt mũi.

Tôi khẽ thở dài, biết chị không cố ý nhưng sao trong lòng vẫn thấy tủi thân. Cố nén lại tôi đáp:

– Vâng ạ. Em gọi hỏi thăm thôi cũng không có gì đâu.

– Ừ. Bambam khoẻ không em?

– Bam vẫn thế thôi chị. Anh Chewon dạo này lại đi công trình ở đâu à chị?

– À anh ấy giờ xuống Seoul. Đi quanh năm suốt tháng thế thôi có mấy khi được về với vợ con đâu, được cái về là quấn quýt hai đứa lắm. Anh Chewon trông thế mà thương vợ thương con lắm.

– Tốt thật không? Anh ấy đi suốt như vậy có thật sự tin tưởng được không chị?

– Tin được chứ, chị tin anh ấy, anh ấy không phải dạng người lăng nhăng đâu.

Chị Prya vẫn thế, trong lòng chị người chồng của chị vẫn rất tuyệt vời. Thế nhưng với tôi thì không. Tôi không biết anh Chewon đối với chị ra sao, nhưng loại đàn ông nghe lời mẹ, một cắc cũng không đưa cho vợ tôi không nghĩ là một người đàn ông tốt. Năm ngoái chị Prya đẻ bé thứ hai anh còn chẳng về, một mình chị đi đẻ với mụ mẹ chồng đành hanh rồi mới gọi cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, khi vừa thấy con bé bà ta nguýt dài nói:

– Cái giống không biết đẻ, toàn lũ vịt giời ăn hại.

Lúc đó tôi vừa thương chị vượt cạn không có chồng, vừa thương chị mất quá nhiều sức liền cãi cự:

– Con trai hay con gái là do anh Chewon quyết định. Không biết đẻ phải là anh ấy chứ sao lại trách chị cháu?

Cũng chính vì câu nói ấy bà ta cho rằng tôi lái, mất dạy và lấy cớ bỏ đi. Cuối cùng tôi phải đưa chị Prya xuống Seoul chăm sóc hết một tháng ở cữ, tiền nong chăm cháu bà ta cũng không đưa lấy một đồng. Đến khi anh Chewon đi công trình xong mới đón chị Prya từ Seoul về Daejeon. Anh Chewon mang tiếng là trưởng phòng công ty xây dựng nhưng nhìn cách chị Prya sống tôi lại cảm giác như chị đang sống nghèo nàn khổ hạnh chẳng khác gì con ở.

– Lisa này. Em làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Tiếng chị Prya cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi cũng không muốn nói dài dòng dạ vâng rồi cúp máy. Đến khi vào trong anh Jin nhìn tôi hỏi nhỏ:

– Em đi đâu thế? Vào đây, anh vừa tìm được ba mối này, em xem được không?

Tôi nhìn theo tay anh ta vừa chỉ trêи màn hình điện thoại vừa nói:

– Mối thứ nhất đây, lão Jiban...

Mới nghe đến đây tôi gạt đi:

– Lão Jiban thì dẹp anh ạ.

– Nhưng lão ta trả giá cao nhất. Hai trăm rưởi và bao em luôn.

– Lão trả cả tỉ em cũng không cần.

– Thế đây, anh H, bốn mươi hai tuổi, giám đốc công ty QA, anh ta trả trăm rưởi và cũng đồng ý bao.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi lại:

– Còn người nữa thì sao?

– Anh L, năm mươi tuổi...

Nghe đến đây tôi liền ngắt lời:

– Cả ba đều có vợ rồi đúng không anh?

Anh Jin hơi nhíu mày đáp:

– Thế chứ em đòi hỏi người thế nào? Đại gia thì ít có cái chuyện chưa vợ chưa con, tuổi đời còn trẻ lắm. Em nghĩ mấy cái thằng trẻ trâu đầu hai đít chơi vơi đủ tiền mà chơi thế này à? Đừng có kén cá chọn canh quá, anh cũng phải chọn mãi mới được ba người này đấy.

Tôi không muốn dây dưa đến những người có vợ, trải qua bao nhiêu chuyện tôi thực sự sợ bị đánh ghen. Anh Jin thấy tôi im lặng liền cáu kỉnh nói:

– Tóm lại ý em thế nào? Có đi hay không? Tiền nong còn nợ có định trả không?

– Anh tìm thêm được ai khác không?

– Anh nói rồi ba người này là anh chọn lọc mãi đấy. Em quyết định thì quyết định nhanh nhanh lên. Chỉ là cái màng trinh mỏng manh thôi em cũng đừng có kén chọn quá.

Phải! Đối với anh ta, với đám người kia thì chỉ là cái màng trinh mỏng manh. Nhưng với tôi lại khác, đời người con gái dù có thân làm phò, làm đĩ tôi vẫn muốn bán cho người cũng tử tế một chút. Ít nhất cũng là kẻ chưa vợ con gì. Đằng nào mà chả mất, nhưng mất sao cho tôi có thể thấy mình đỡ tệ, thấy mình cũng còn chút liêm sỉ vẫn hơn.

Khi đang nói chuyện tôi nghe giọng con Kari oang oang:

– Hôm nay anh Jungkook thiếu gia lại đến rồi. Con trai chủ tịch tập đoàn lớn có khác nhìn cũng khác hẳn đám lão Jiban anh Jin nhỉ? Đẹp trai thật đấy, vừa đẹp vừa giỏi chứ.

– Bé bé cái mồm thôi, anh Jiban nghe được không hay đâu đấy.

– Thì nói đây anh em mình nghe thôi. Mà giàu có cỡ anh Jungkook kia sao lại chưa vợ con gì nhỉ? Em nghĩ lẽ ra như anh ta gái phải bu vào chứ toàn thấy đến đây một mình hoặc đi với bạn. Em nghe đồn mẹ anh ta còn đang tìm bạn gái cho anh ta phải không? Ước gì...

Tôi nhìn con Kari, lại nhìn ra ngoài thấy Khoa đang ngồi một mình trong góc nhỏ. Đột nhiên trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ. Không kịp đợi anh Jin trả lời tôi liền nói:

– Anh Jin, hôm trước em quên chưa cảm ơn anh Jungkook. Hôm nay để em tiếp rượu anh ấy tiện cảm ơn luôn. Còn chuyện kia em sẽ suy nghĩ rồi rồi trả lời anh sớm.

Anh Jin lúc này mặt mới giãn ra một chút đáp lại:

– Ừ suy nghĩ đi rồi báo cho anh. Còn Kari ngồi đây tí anh H đến thì tiếp rượu cho anh ấy.

Con Kari nhìn tôi hậm hực:

– Sao cái gì tốt đẹp nhất anh cũng để nó hưởng thế.

Tôi mặc kệ nó, bưng chai rượu tiến về phía bàn Jungkook đang ngồi. Phải rồi, đại gia thì có vợ có con cả rồi, thế nhưng ngoài đại gia còn có con của đại gia kia mà. Thế nhưng khi tôi vừa bưng chai rượu đến, còn chưa kịp mở lắp Jungkook đã lạnh lùng nói:

– Để đấy rồi đi đi, tôi tự phục vụ.

Bitch  -chuyển ver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ