Ở ngoài sảnh, chị Prya và Bambam bắt một chiếc taxi đi về trước còn không kịp để tôi nói lời nào. Tôi định chạy theo đã bị Jungkook giữ lại, không hiểu sao ban nãy tôi đã nghĩ tôi sẽ mặc kệ tất cả, tôi đủ mệt mỏi rồi, tôi muốn dựa vào anh nhưng đến lúc này khi vừa bước chân ra đến bên ngoài, khi nhìn thấy bầu trời nắng hanh hao của Hàn Quốc tôi lại bừng tỉnh. Tôi ôm lấy Lilies, nhìn Jungkook lùi lại rồi nói:
- Em... em không về đâu.Mới nghe tôi nói đến đây hai hàng lông mày Jungkook liền nhíu lại. Anh dường như sợ tôi sẽ lao vào cướp lấy tôi nên giữ chặt con rồi đáp:
- Đừng như vậy em. Đừng như vậy mà.
Không như vậy tôi biết phải làm sao đây? Tôi hứa với mẹ anh rồi, đã đi sẽ không trở lại nữa. Tôi từng khiến bà tổn thương, từng lừa dối bà, tôi không muốn đến ngay cả lời hứa cũng không thực hiện được. Jungkook thấy tôi im lặng nói tiếp:
- Em luôn sợ mẹ anh tổn thương, em luôn sợ những người khác tổn thương, nhưng có bao giờ em sợ anh tổn thương hay không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không Lisa?Nghe anh nói đến đây, tôi thấy tim mình quặn lên, phải, tôi chưa bao giờ nghĩ cho anh, mọi việc tôi làm đều vô cùng tàn nhẫn với anh. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi nhìn Jungkook , đến giờ này không cần đoán già đoán non tôi cũng hiểu anh biết lý do vì sao tôi đi. Anh nhắc đến mẹ anh, chứng tỏ anh đã biết cả rồi. Nhưng biết rồi thì sao chứ? Lừa dối vẫn là lừa dối, tôi dù đã trải qua những chuyện gì, đã sinh con cho anh đi nữa thì tôi cũng chưa từng đúng. Tôi không thể lấy cớ chỉ vì hai đứa nhỏ mà hiên ngang trở về được. Tôi nhìn anh, giọng như lạc đi:
- Em không thể về được, em gây quá nhiều lỗi lầm với mẹ anh rồi. Em không thể về đâu, em xin lỗi.Lần này thì Jungkook cáu thật sự, anh nhìn tôi, nổi điên đáp:
- Được! Em có thể đi! Em đi luôn cũng được.
Nói rồi anh bế Kookie đi thẳng, tôi thấy vậy liền chạy theo gào lên:
- Anh trả con lại cho em, anh định đem thằng bé đi đâu?
- Em nói em muốn đi, anh đồng ý cho em đi. Nhưng con là con chung của hai chúng ta, em mang một đứa đi thì phải để một đứa lại cho anh. Em đi đi, hai chúng ta mỗi người nuôi một đứa cho công bằng. Anh cũng là bố của chúng nó mà, anh cũng có quyền nuôi con. Em tước quyền làm cha của anh gần một năm là đủ rồi.
Khoa vừa nói vừa sải những bước chân thật dài, để lại valy hành lý cho tôi rồi đi thẳng. Lúc này tôi không nghĩ ngợi được gì, vừa kéo valy vừa ôm con vừa đuổi theo anh van xin:
- Đừng! Trả lại con cho em.
- Không!
- Jungkook , xin anh mà.
- Không là không!
- Tại sao anh lại làm thế? Trả con đây cho em.
- Anh không trả! Mà tại sao lại là trả? Con anh sao anh phải trả? Em nghĩ làm mẹ thiêng liêng lắm đúng không? Có thể sống chết vì con đúng không? Thế thì làm bố cũng thế, em muốn mang cả hai đưa đi anh cũng muốn mang cả hai đứa về. Nhưng nếu em không chấp nhận thì anh vẫn đủ bao dung để em mang một đứa đi đấy. Vậy là công bằng nhất nhé
Tôi không muốn, không muốn xa đứa con nào cả, tôi càng không muốn chia cắt chị em nhà nó, tôi không thể nào để ai mang con tôi đi. Nhưng lúc này tôi không còn đuổi được Jungkook, cuối cùng đành ngồi bệt xuống khóc nấc lên đáp:
- Được! Em về cùng anh, em về cùng anh được chưa? Nhưng nếu mẹ không chấp nhận, em sẽ đi.
- Mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận
- Nếu mẹ không chấp nhận anh phải để em đi.
- Mẹ không chấp nhận anh sẽ đi cùng em.
Jungkook nói chắc như đinh đóng cột, lần này thì tôi thực sự không còn lý do gì để từ chối nữa đành quệt nước mắt đứng dậy đáp:
- Vâng. Anh đưa con cho em, em bế con, anh xách valy giúp em.
Jungkook lắc đầu:
- Không! Em đưa con cho anh, anh bế cả hai, em đẩy valy đi.
- Anh! Một chút galang anh cũng không có sao?
- Giờ phút này galang gì nữa? Mà so với việc đẩy valy việc bế hai đứa nhỏ nặng hơn. Với lại anh cũng không tin em, em lừa anh nhiều lần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bitch -chuyển ver-
FanfictionNgười ta thường nói mỗi con đĩ thường có những lý do bước vào nghề khác nhau, nhưng mười thì chín con sẽ đổ cho hoàn cảnh. Và chính vì thế dù lí do là thật, là ảo thì nghề mạt hạng này vẫn mãi bị coi thường. Thế nên hôm nay tôi đồng ý bước chân vào...