Forever không thể tặng anh.

198 7 6
                                    

Khi bầu trời còn xanh, khi ánh nắng còn vàng rộ trên những cánh đồng lúa chín thơm ngát, khi cơn gió ngày hè thổi qua mang theo mùi của đất trời, mùi của cánh rừng thông thoang thoảng, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần được đứng bên người mình yêu ngắm nhìn những khung cảnh yên bình này thì thật tuyệt.

Năm tôi 16 tuổi, cái tuổi tràn đầy ước mơ, khao khát tương lai, mà cũng có chút ảo tưởng, chút mơ mộng. Năm đó, tôi đã yêu một người con trai, người con trai ấy lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi gặp nhau trên vùng quê yên bình này- quê ngoại tôi.

Anh ấy rất đẹp!

Nụ cười anh ấy như ánh nắng chiều hè dịu nhẹ biết bao nhưng cũng rất đổi tươi sáng, thật đẹp!

Tôi phải lòng người con trai ấy rồi. Nhưng tôi chẳng biết anh ấy là ai, vẫn chưa biết nhà ở đâu cả. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Cái hôm mà tôi nhìn thấy anh lần đầu ấy, là cái hôm tôi chở thằng anh họ tôi đi chơi, nói chứ gọi nó bằng anh tôi lại chẳng phục nó thua tôi tận 10 tuổi ấy, cho nên thường tôi hay gọi tên ở nhà của nó là Tèo, chứ chẳng bao giờ lại đi gọi thằng nhóc thua mình 10 tuổi bằng anh cả, còn lâu mới gọi ấy nha.

Vâng, còn lâu mấy gọi...

Tôi hôm đó chở theo nó đi dạo, tôi dừng lại cây cầu nhỏ, xung quanh là những cánh đồng lúa bát ngát, hương lúa cứ ùa vào xông thẳng đến khoang mũi tôi, thật thơm a!

"Nay Phương tí nữa chở Tèo đi mua kem nha, mẹ Tèo mới cho tiền ấy. Tèo bao ấy nha."

Thằng oát con cầm trong tay có 5 nghìn quơ qua quơ lại trước mặt tôi ra vẻ, xì có 5 nghìn mà lại đòi bao kem tôi, tôi lúc đó tính cũng trẻ con chết đi được, 16 tuổi đầu mà y như cái đứa mới 6 tuổi ấy. Tất nhiên rồi, tôi phải chọc nó chứ.

"Xì, có 5 nghìn thì bao kiểu gì, mày ăn nhiều như vậy chắc lại bao tao cái bao hả?"

Nó trừng mắt nhìn tôi, rồi xị cái mặt béo của mình ra với tôi.

"Thế Tèo ăn ít lại, không thì mua cái khác. Nếu mẹ mà cho nhiều, Tèo tất nhiên bao Phương nhiều như hồi Phương mua cho Tèo ấy."

Tôi nghe nó nói mà cười lớn một trận rồi quay ra nhéo cái má mềm của nó. Dù sao thì cũng rất thích nó a, cái Tèo nó đáng yêu lắm ấy, nó cũng tốt với tôi nữa cho nên dù cách xa nhau cả chục tuổi nhưng hể về quê tôi lại chở nó đi chơi, mua đồ ăn với nó.

"Ha, được nha, ý mà tao cũng có tiền nhiều hơn mày đấy, xíu gộp lại mua ha"

Nó nhìn thấy tờ 20 nghìn của tôi mừng híp cả mắt, tay còn vỗ vỗ, miệng cười ngoác cả lên.

"Phương muôn năm."

Đúng cuộc trò chuyện của tôi và Tèo hôm đó chính là cuộc tình cờ tôi biết anh ấy.

Tôi bỗng ngẫn ngơ khi đập vào mắt tôi một anh thanh niên cao cao đang gặt lúa, anh ấy rất đẹp a, da dù đứng nắng những vẫn trắng sáng, ấy mà cái làm tôi ngẫn ngơ có lẽ là vô tình nhìn thấy nụ cười của anh ấy, đẹp! Rất đẹp.

Tôi nhìn đến ngẫn cả người, thằng Tèo gọi tôi cả chục lần tôi cũng chẳng nghe thấy, đến khi nó nhéo vào lưng, tôi mới tỉnh lại.

Câu chuyện được kể lại trên ngôi thứ nhất.Where stories live. Discover now