Từ lúc sinh thời đến nay, vốn đã có rất nhiều thứ không thuộc về nhau rồi, tựa như có duyên nhưng chẳng có phận, gặp nhau, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, rồi bỗng một ngày vội vàng rời đi, chỉ để lại cho nhau lời từ biệt vội vàng, hờ hững, lẵng lặng mà lạc nhau mãi mãi, cho dù nhỡ một ngày vô tình được gặp lại thì liệu còn gì?
Lúc còn nhỏ tôi từng nghe chị gái kể về chuyện Bồ công anh và Gió trời, câu chuyện đó nghe thật hay nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của nó.
Bồ công anh trắng nhẹ bưng, nàng nương mình nhìn bầu trời xanh cao, có nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu xuống, lướt trên những sợi lông vũ của Bồ công anh là những cơn gió nhẹ.
Nàng đang đợi một ngày lời hứa sẽ được thực hiện.
"Đợi đến ngày em nở rộ, anh sẽ đến đón em cùng anh bay lên bầu trời kia, cùng ngắm nhìn những áng mây trắng xóa, cùng nhìn những mãnh đất xa xôi xinh đẹp khác."
Nàng đang đợi Gió trời, đợi một ngày anh đến, anh phải đến nhanh một chút nếu không nàng sắp chịu không nổi rồi.
Công sức nàng bỏ ra đúng là không lãng phí, Gió trời đã đến đón nàng đi. Đó là một đêm trăng sáng, thật đẹp! Nàng cùng Gió trời bay lên cao , cùng ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, cùng ngắm những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Bồ công anh và Gió trời cứ thế bay mãi bay mãi trên bầu trời, họ cùng đi qua những cánh đồng lúa vàng, những con suối mát lành, những rừng thông xanh tươi,... Hành trình của họ là những niềm vui, là hạnh phúc, Bồ công anh chưa từng nghĩ sẽ vui như vậy.
Một ngày nọ, Gió trời và Bồ công anh bay qua một đồi hoa, Gió trời hỏi Bồ công anh nơi này có đẹp không?
"Tất nhiên là rất đẹp rồi."
Bồ công anh thản nhiên trả lời với Gió trời.
"Vậy nếu em ở lại đây, em có vui không?"
Bồ công anh đường nhiên rất vui, nơi xinh đẹp như này tại sao không vui được.
Bồ công anh không hiểu tại sao Gió trời lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng quên bén đi vì mãi chơi với Gió trời. Họ cùng nhau rong đuổi trên cánh đồng hoa, chạy nhảy vui đùa khắp nơi; chạy mệt rồi thì sẽ cùng nhau nằm xuống trên thảm cỏ nghỉ ngơi; nghỉ ngơi xong lại tiếp tục vui đùa đến lúc hoàng hôn buông xuống, Bồ công anh và Gió trời sẽ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, cùng trò chuyện, rồi lại sẽ cùng nhau ngắm ánh trăng đêm. Bồ công anh cũng không biết cùng Gió trời trải qua bao nhiêu khung cảnh này rồi, chỉ biết rất quen thuộc! Thế nhưng hôm nay lại khác hoàng hôn buông xuống lúc trên bầu trời đã có ánh trăng mờ ảo, Gió trời đã nói với nàng rằng anh phải đi.
"Anh không mang em theo cũng nữa hả?"
Bồ công anh ấm ức hỏi lại Gió trời nhưng gió trời chỉ xoa đầu bồ công anh và hứa rằng:
"Đơi năm sau lúc em lại nở rộ anh sẽ đến đón em thêm lần nữa."
Gió trời cứ thế từ biệt Bồ công anh mà đi.
Gió trời đi để lại Bồ công anh và lời hứa, ngày ngày Bồ công anh luôn lớn lên với lời hứa đó, chờ đợi một ngày lời hứa ấy sẽ "nở hoa". Bồ công anh chờ mãi chờ mãi, rồi cũng đến một ngày cánh hoa vàng cũng nở rộ thành những bông trắng xóa, Bồ công anh cười thầm chỉ cần đợi Gió trời đến nữa là được, nàng lại đợi, đợi đến ngày có hương gió nhè nhẹ thoáng qua trên những sợi lông trắng mịn, cảm nhận như Gió trời sắp đến, sắp đến rồi!
YOU ARE READING
Câu chuyện được kể lại trên ngôi thứ nhất.
Short StoryChỉ là những chuyện tình được kể lại và có biến tấu thêm.