Gặp nhau là chữa lành hay thêm đau khổ?

12 0 0
                                    


Thực thể không thể nhìn thấy ở trên thế giới này thật nhiều, con người sẽ ít ai thấy chúng tôi lắm.

Tôi tồn tại trên thế giới này không biết bao lâu rồi, một trăm năm, hai trăm năm hay năm trăm năm thậm chí là lâu hơn, tôi không nhớ rõ.

Tôi lang thang khắp nơi trên thế giới này chứng kiến nhiều cảnh vật tự nhiên thay đổi, lúc tôi sống không nghĩ thế giới ngoài kia tươi đẹp vậy, may mắn sao đến lúc chết tôi mới cảm nhận hết. Tôi đã từng đi qua những cánh đồng lúa nước từ khi còn xanh lá mạ đến khi chín vàng nặng trĩu trên cạnh, chỉ tiếc rằng tôi không còn ngửi được cái mùi thơm của những bông lúc chín nữa, tôi lại tiếp tục, tiếp tục đi, tôi đi qua những con sông, lớn có, nhỏ cũng có, nước chúng trong vắt, tôi đi từ thượng lưu con sông đến cuối hạ lưu. Trên đường đi, tôi lần đầu nhìn thấy những cánh rừng trong mắt mình thật tươi đẹp, không còn rùng rợn như lúc tôi còn sống nữa, phải chăng khi mất hết rồi con người ta sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa chăng? Những tia sáng nắng vàng xuyên qua từng tán lá chiếu xuống mặt đất rọi lên những tán cây dương xỉ mọc dưới góc cây, màn sương mờ mịt của sáng sớm qua đi để lại trên những tán lá những hạt sương như những hạt châu sa tuyệt đẹp, tôi đi khắp khu rừng rộng lớn nhìn tất cả sinh vật nhỏ bé đang nhảy nhót trên những cành cây thông cao lớn để kiếm ăn, lại nhìn những động vật bé nhỏ dưới đất đang lãnh trốn trong những phiến lá, mọi thứ sinh động đến diệu kì, tiếng chim hót vang vong hòa với tiếng lá cây xào xạc lại thêm vào những âm thanh chuyển động của những loài vật khác tạo ra một bản nhạc êm tai đến nổi tôi bỗng quên hết tất cả, chỉ chuyên chú nhắm mắt lắng nghe những âm thanh vang vọng đó, lần đầu tiên thôi thấy bản thân mình thảnh thơ đến vậy.

Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, tôi theo con sông về hạ lưu, ở đây tôi lần đầu nhìn thấy biển, màu xanh của nước biển hòa với bầu trời làm tôi cảm thấy thật xa xăm. Những con sóng lăn tăn đập vào bờ cát vàng óng, những âm thanh xì xào của sóng biển như thôi thúc tôi tiến lại gần nó hơn gần nó hơn chút nữa. Tôi càng lúc càng đến gần nước biển, tôi từng nghe kể nước biển rất mặn, tôi cúi người xuống muốn vớt ít nước để nếm thử nhưng tiếc quá, tay tôi xuyên qua mặt nước vớt lên chẳng có gì cả, nhưng tôi có cảm giác nó rất mát.

Nhìn về phía trước, tôi nhìn thấy đường chân trời giữa bầu trời và biển cả, tôi từng nghe nói đường chân trời cũng như cầu vòng chỉ cần đi qua đó sẽ đến một chân trời tươi đẹp hơn, nhưng giờ có lẽ tôi không cần quá bên kia nữa, vì đối với tôi hiện tại có lẽ thế gian này mới là tuyệt đẹp nhất.

Mặt trời cũng dần buông xuống trên mặt biển xinh đẹp này, màu của hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng biển, những áng mây kia cũng thật xinh đẹp, tôi còn thấy những chú chim bay đi trên bầu trời kia, âm thanh của từng cơn sóng cũng nhẹ đến lạ thường, những cơn gió thổi qua đậu trên những tán lá dừa, lá thông tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, êm ả, lại thêm cả tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, lăn tăn như vỗ về ôm lấy bãi cát vàng kia vậy. Nghe những thứ âm thanh đấy bản thân tôi có đôi chút buồn, chắc là nổi buồi chia xa, nổi buồn của kẻ đơn độc phiêu dạt.

Tôi đi khắp nơi trong mảnh đất quê mình từ núi cao, gập ghềnh cho đến đến đồng bằng màu mỡ, rồi lặn lội xuống biển xanh êm ả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Câu chuyện được kể lại trên ngôi thứ nhất.Where stories live. Discover now