[NTPN] Chương 14

30 0 0
                                    

Chương thứ mười bốn

Tui đi làm ngưu lang

☆ ☆ ☆

Không có xe bus, Dụ Niên đương nhiên không muốn gọi taxi.

A Tư cũng không lập tức tỏ thái độ muốn đưa cậu về, chỉ là ôm bộ dạng xem kịch vui nhìn cậu mờ mịt luống cuống.

Thấy Dụ Niên không phản ứng gì, anh hơi hơi cử động thân mình, chân nhấn lên chân ga, tựa như muốn lập tức rời đi để cậu lại một mình ở đây.

Dụ Niên nóng nảy, hướng về phía anh nói, "Anh học Khoa Đại đúng không!"

A Tư ôn hòa 'Ừ' một tiếng, thầm nghĩ Khoa Đại thì làm sao chứ, vừa rồi cậu còn mắng tôi là sinh viên bại hoại kìa!

Dụ Niên: "Khoa Đại cách Kinh Đại rất gần."

Nghe xong câu này, A Tư cơ hồ là bật cười thành tiếng.

"Hửm?" Anh thật tò mò Dụ Niên sẽ nói tiếp cái gì.

"Tôi, tôi..." Dụ Niên lắp bắp nói," "Anh nếu thuận tiện, chở tôi về cùng..."

"Nhưng tôi chỉ có một cái mũ bảo hiểm."

"..." Dụ Niên trừng anh, bởi vì thái độ ác liệt của đối phương mà mặt đỏ lên.

A Tư bỗng nhiên nở nụ cười, anh cởi mũ bảo hiểm trên đầu mình xuống, nói "Nếu muốn chở cậu về, chỉ có thể đưa cái của tôi cho cậu."

Dụ Niên nhanh chóng tiếp nhận nón bảo hiểm đội lên đầu mình, sợ anh đổi ý.

A Tư thấy động tác trúc trắc của cậu, bật cười kéo cậu lại gần giúp cậu gài chốt vào, sau khi làm xong nhẹ nhàng búng lên trán cậu một cái, nói: "Kích cỡ vừa vặn, đầu của cậu hình dáng rất giống tôi." Nếu như nói vừa rồi Dụ Niên đỏ mặt là bởi vì phẫn nộ, hiện tại chính là ngại ngùng.

Chỗ ngồi phía sau trên xe máy có chút cao, Dụ Niên ngồi lên, A Tư dặn dò, "Đạp chân lên bệ gác, ngồi vững vào." Nói xong xiết tay ga, xe lập tức nổ máy.

Dụ Niên ôm lấy thân thể anh, 'đầu to' đội mũ bảo hiểm gác lên bờ vai anh.

Rất ít khi dùng tư thế thân mật thế này với người khác, cũng không quen có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào với người xa lạ. Chẳng qua người trước mắt này, lại có thể khiến cậu không hề phòng bị mà tiếp cận...

Lúc ôm lấy anh, Dụ Niên thậm chí có chút tim đập nhanh hơn.

Xe máy vọt lên tựa như tên rời cung, gió thu thổi quần áo bay phần phật, đầu A Tư lộ ra ngoài không khí, tóc toàn bộ bị thổi ra phía sau, Dụ Niên cách một lớp kính trong suốt chăm chú nhìn gương mặt nghiêng tuấn mỹ của anh...

Thật sự rất giống Dụ Duyệt trong trí nhớ, nếu người này là anh trai của mình, cũng không tệ nhỉ...

Trở lại ký túc xá, Dụ Niên lặng yên không một tiếng động, trong bóng tối bò lên giường, ôm lấy ngực mình, trong đầu hỗn loạn thành một mảnh —— Có phải là anh ấy hay không? A Tư là tên thật của anh ta sao? Lần sau hẳn là nên hỏi một chút tên anh ta là gì.

NGỌC THẠCH PHI NGỌC - 玉石非玉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ