[NTPN] Chương 7

28 1 0
                                    

Chương thứ bảy

Quán bar Queen

☆ ☆ ☆

Dụ Niên lật sấp tư liệu trong tay, đại khái hơn hai mươi trang A4, nội dung có chút giống loại sách <Học cấp tốc XX> thường nhìn thấy trong mấy cửa hàng sách lậu, bên trong có đoạn mở màn mà mấy bài diễn thuyết thường dùng, một chuỗi từ ngữ phổ biến, bách khoa toàn thư cho phần kết luận...

Ba ngày trước nhận được sấp tư liệu này, hiện tại Dụ Niên xem như đã thuộc lòng toàn bộ nội dung trong đó.

Là thủ khoa khoa Văn của tỉnh A, có thể nói, cậu am hiểu nhất chính là học thuộc lòng, hơn nữa kịch bản diễn thuyết gì đó so với mấy thứ chính trị triết học khó đọc kia càng đơn giản hơn nhiều.

Buổi chiều bộ văn thể mỹ họp, cuối cùng quyết định kế hoạch hoạt động, party văn nghệ cử hành vào thứ sáu tuần sau, tổng cộng có mười tiết mục, xen kẽ một số trò chơi khuấy động hiện trường, trên cơ bản trong vòng một tiếng rưỡi là có thể hoàn thành.

MC là hai người Chương Táp và Hà Diệc Thanh, các tiết mục xen kẽ thì do Ngô Lệ Đồng và Dụ Niên cùng giới thiệu.

Vừa không phải là nhân vật chính, lại có học tỷ hỗ trợ, áp lực của Dụ Niên cũng không quá lớn, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.

Cho dù đã học thuộc làu làu kịch bản, nhưng chờ đến lúc thật sự bước lên sân khấu, nhìn thấy bên dưới mấy trăm khán giả, đại não trống rỗng vẫn sẽ bị sợ đến mức nhũn cả chân, ngay cả thanh âm cũng nói không rõ.

Ngô Lệ Đồng an ủi cậu, "Tâm lý gì đó đều là trao dồi mà ra, lên sân khấu nhiều thêm vài lần, tích lũy một chút kinh nghiệm, sẽ không sợ nữa."

Đang nói thì chợt có một người đẩy cửa tiến vào, mọi người đồng loạt đứng dậy chào hỏi.

Chương Táp kéo kéo tay áo Dụ Niên, nhẹ giọng nói, "Ủy viên trường."

Người nọ thân hình mập mạp, trên mặt tựa như phủ lên một tầng mỡ heo. Tuổi còn trẻ, nhưng tóc trên đầu đã sắp rụng hết.

Hói đầu cũng không có gì không tốt. Trong những người thành công, mười người thì đã có chín người trọc đầu. Chỉ là người này đem mớ tóc còn lại trên đầu nuôi thật dài, lộn một vòng bao trùm lên những nơi 'khan hiếm' tóc, còn có hai lọn tóc thuận theo tự nhiên vừa dài vừa xoắn, hình thành một vòng tóc quăn, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

Dụ Nhiên không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy hình tượng lần này của anh ta, trong lòng cũng không khỏi có một chút e ngại.

Anh ta vừa mở miệng, liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn cái gọi là 'bệnh lãnh đạo'.

Phất phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, "Chuẩn bị thế nào rồi? Tiết mục sắp xếp tốt hết rồi phải không."

Ngô Lệ Đồng đáp lại, cũng đem kế hoạch hoạt động đã chuẩn bị sẵn đưa lên cho anh ta nhìn.

Anh hói tiện tay lật lật hai cái, Dụ Nhiên hoài nghi anh ta căn bản chỉ là làm bộ làm tịch, sau đó ngẩng đầu nói, "Trường học đối với học viện Quản lý của các em rất xem trọng, đối với hoạt động lần này cũng chi không ít kinh phí, học việc của các em điểm chuẩn đầu vào cao, mấy em có khả năng văn nghệ phần lớn thi không đậu. Hiện tại có người mới thì phải bồi dưỡng cho tốt, cống hiến sức lực cho tập thể... Đương nhiên, về tiết mục chủ đề, nhất định phải khỏe mạnh tươi sáng, hướng về tương lai, phải quán triệt tinh thần của Kinh Đại, khuyến khích sinh viên yêu nước thương dân... (tỉnh lược một ngàn từ vô nghĩa) ..."

NGỌC THẠCH PHI NGỌC - 玉石非玉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ