#1 Cứ ngỡ chỉ là mơ

226 45 15
                                    

#1 Cứ ngỡ chỉ là mơ

  "Tôi đã từng nghĩ:'Nếu em chỉ là một hình ảnh trong một giấc mơ mà tôi vô tình tạo ra, thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh giấc, vì tôi không muốn rời xa em, dù chỉ là một chút'. Nhưng không, đời là thế, tôi vẫn thức giấc như bình thường, vẫn làm việc như bình thường, chỉ khác ở chỗ, từ giờ, trong kí ức của tôi có thêm một người nữa, đó là em..."

  Tôi ngồi một mình ở hàng ghế nơi một ga tàu nào đó mà tôi chẳng biết tên. Ừm, tôi đã ngồi ở đây cũng được khá lâu rồi. Cứ ngồi đờ ra đấy nhìn những chiếc tàu chạy qua lại nhanh như chớp  ngang mắt tôi. Có vẻ là những chiếc tàu sắt đấy không chở một hành khách nào, thậm chí là không có người lái tàu. Mọi thứ cứ vội vàng trôi trong vô định...Và có lẽ thứ vô định nhất ở nơi đây là tôi, có lẽ là vậy...

  Tôi chẳng biết là tại sao mình lại ngồi ở đây. Hình như tôi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đáng sợ hơn là tôi chẳng thể nhớ bản thân mình là ai, chẳng biết mình đã từng làm gì trong quá khứ. Chẳng nhớ gì cả, chẳng biết gì cả. Cảm giác như là tôi chỉ vừa mới được sinh ra, vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên.

  Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có một chiếc máy ảnh cũ được đặt bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhìn thấy nó. Thật may mắn khi tôi vẫn còn biết được nó là 'máy ảnh'. Tôi cầm nó lên, tò mò nhìn qua lại. Máy ảnh mà, có rất nhiều bộ phận, rất khó để dùng, thế mà không hiểu tại sao tôi lại biết dùng nó, cảm giác như tôi đã từng rất quen với việc sử dụng những chiếc máy ảnh, quen đến mức mà hiện tại tôi còn chẳng biết mình là ai, nhưng vẫn dùng nó một cách ngon lành. Tôi đưa chiếc máy ảnh cũ lên mắt, muốn chụp một tấm, nhưng có lẽ nó hỏng rồi, không chụp được. Tôi thành thạo xem lại những tấm hình, những cuộn băng ghi hình cũ của chiếc máy cũ này.

  Tất cả những gì có trong chiếc máy ảnh đấy chỉ là hình ảnh, video về một người. Cô gái ấy được chụp lại từ mọi góc độ. Hình ảnh chụp cô gái ấy từ sau lưng, từ góc nghiêng, hay chính diện đều có đủ. Cứ như là cô gái ấy là cả thế giới của người chụp hình. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt nhỏ với đôi mắt buồn hay cười. Nghe lạ nhỉ, nhưng là thật đấy. Cô gái đó rất đẹp, một cái đẹp dịu dàng và mang một nét gì đó thoáng buồn mang trên gương mặt ấy. Trong chiếc máy ảnh đó chỉ có duy nhất một đoạn video, tôi mở ra xem nốt. Màn hình bị xước khá nhiều, mờ mờ hiện lên hình ảnh một cô gái đang kéo tay một người nào đó chạy đi trên đồng cỏ. Gương mặt cô gái có vẻ rất hạnh phúc, sự hạnh phúc hiện lên qua đôi mắt buồn.

  Một cảm giác quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí của tôi. Có lẽ tôi đã từng gặp em ở một khoảng thời gian, không gian nào đó mà tôi không nhớ. Em là ai? Tôi không biết? Nhưng linh cảm của tôi khẳng định rằng em đã từng là một người quan trọng với tôi. Đã từng bên nhau những ngày bình yên, cười với nhau, khóc trên vai nhau. Ừm, là đã từng...

  Một chiếc tàu bỗng dừng lại ở trước mặt tôi. Tự nhiên nó dừng, chẳng hiểu vì sao nó lại dừng. Nó muốn tôi lên, tôi cũng muốn lên. Tôi bước những bước đi không nhanh không chậm lên con tàu. Tôi ổn định ngồi xuống một chiếc ghế, chiếc tàu sắt cũng bắt đầu đi. Trên con tàu này cũng chẳng có ai cả, mọi thứ nơi đây đều vắng tanh, chỉ có những con tàu là hoạt động hết công suất. Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng lẽ mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ đông dài hàng nghìn năm, con người đã tuyệt chủng rồi, và thế giới này là của riêng mình. Tôi đã nghĩ thế đấy.

Tìm người trong kí ức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ