Chương 17

30 1 0
                                    

Phó Tư kẹp cây bút kia, dưới sự thô lỗ của Lữ Dương lại vô cùng sung sướng. Mệt mỏi và đau đớn lặng lẽ xâm nhập ở nơi cuối cùng ham muốn. Cậu rất xấu hổ về mong muốn bất thường của mình.

Ngày đó mười năm trước, Lữ Dương biết cậu chơi được khác người bình thường. Mà bộ dáng Phó Tư ôm bả vai ủy khuất đến cực điểm lại cố tình ôm lấy hắn khiến hắn không dừng tay được. Vốn muốn đùa giỡn cậu một chút xong liền quên đi. Nhưng không biết là lúc cầm bút vẽ hoa ở chỗ đó của cậu, khiến người bị doa, hay là do nguyên nhân khác. Lúc vẽ rõ ràng là có chút đau, Phó Tư lại còn có thể cứng rắn, đổi thành những kích thích bình thường, ngược lại lại không được.

Lữ Dương đặt đầu bút lên ngực của Phó Tư, "Thế nào, cái khác không có cảm giác, học không tốt, chỉ thích bút? "

Phó Tư sửng sốt, cái gì cũng không dám trả lời.

"Chậc." Lữ Dương ngửi thấy vị ngọt kỳ quái trên người cậu, đặt tay lên cánh mông vểnh lên của đối phương, "Cậu lúc bình thường, có phải cầm bút thủ dâm hay không? Giống như một người phụ nữ? "





Xem đầy đủ tại: https://caynhalavuon520.wordpress.com/nttn-chuong-17/

NHẤT THỜI TÌNH NHIỆT (ĐANG EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ