🎶 Mùa hè, năm Mark Lee 15 tuổi.
Thời tiết dạo này cứ ẩm ương, sáng trời vừa trong veo như mắt Donghyuck lúc trêu anh, đến chiều lại mưa đổ rào rào không biết khi nào mới tạnh.
Mark Lee không ghét nắng gắt cũng chẳng ghét mưa rào. Nhưng có đôi khi Mark Lee rất ghét mùa hè. Bởi mỗi khi thời tiết thay phiên nhau đột ngột thế này, Donghyuck thường bị ốm.
Mark Lee hay trêu em rằng nếu không makeup thì mặt em cứ khác lắm. Để Donghyuck lại gào ầm lên rồi nhào đến trên người anh, không bấu lấy anh cũng cắn anh đến khi anh cũng la oai oái và hai đứa ồn đến mức Jaehyun vào phòng đuổi cổ ra. Nhưng Mark Lee nói thế, chỉ vì muốn thấy Donghyuck bĩu môi, rồi chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc hai mắt em ánh lên nỗi buồn bã trẻ con bởi vì Mark Lee lại chê em nữa.
Chứ đối với Mark Lee mà nói ấy, chẳng có khi nào Donghyuck không mang một nét đẹp lạ kỳ nào đó. Mark Lee thích em để mặt mộc, phô mấy nốt ruồi lộn xộn trên gương mặt, kèm theo cái cười toe khiến đuôi mắt cong lên thơ ngây. Còn khi cũng là đôi mắt ấy được kẻ cho một chiếc đuôi dài, cùng với màu son hồng hồng và chút phấn khiến da em như căng hơn, thì Mark Lee lại mê đắm cái dịu dàng và chững chạc ở nơi Haechan bùng nổ trên sân khấu.
Nếu có lúc nào đó Mark Lee không thích gương mặt Donghyuck, thì chắc là khi gương mặt em tái đi sau vài đợt sốt, cùng cái mũi bị lau đến đỏ ửng và đôi mắt mỏi mệt của em, như lúc này.
Donghyuck lại ốm nữa rồi. Nằm trên giường ủ dột và không có chút sức lực nào để đi trêu anh như thường thấy. Mark Lee ghét những ngày Donghyuck ốm, khi cả căn nhà cứ như bị hút cạn đi cả sức sống lẫn âm thanh. Mark Lee chẳng chăm sóc nổi cho bản thân, huống chi là chăm sóc cho em, nên cứ khi Donghyuck sốt đến mềm người đi, Mark Lee lại thấy ghét bản thân vô cùng vì chỉ biết cuống lên như thằng ngốc. Donghyuck chỉ ngồi dậy nổi để ăn một miếng cháo anh Doyoung mới nấu cho khi nãy, Mark Lee nhắc em uống thuốc, và rồi chẳng còn gì khác nữa có thể làm cho em.
Nếu Donghyuck của thường ngày nhìn thấy Mark Lee bây giờ, chắc sẽ lắc đầu chê anh sao mà ngốc nghếch quá, nhưng rồi cũng là em an ủi anh rằng sẽ chẳng sao đâu, nhanh như chớp thôi là em khỏi bệnh. Nhưng hôm nay Donghyuck thật sự rất mệt, cổ họng em đau rát và những đợt sổ mũi khiến em choáng váng cả đầu. Nên em không thể xoa dịu được cơn bồn chồn của Mark Lee, dù chỉ một lời rằng em không sao cả.
Mark Lee đi tới đi lui trong căn nhà vắng, qua phòng mình đôi chút, rồi lại len lén sang phòng em, ngó trông em. Donghyuck vẫn cuộn chặt mình trên giường, ngủ say sau khi uống một liều thuốc nữa. Mark Lee muốn hỏi em thấy thế nào rồi, nhưng lại biết rõ rằng không nên đánh thức em dậy. Nhưng nếu em cứ ngủ say như thế, lại lỡ như.
Mark Lee không dám nghĩ tiếp, cậu bé 15 tuổi ngây ngô tự trấn an bản thân rằng Donghyuck chỉ là bị cảm cúm thôi mà. Nhưng Mark Lee không thể ngừng cơn lo âu của mình lại.
Vậy là Mark Lee về phòng, lôi cây đàn guitar bị kẹp chặt trong đống bày bừa mà Donghyuck để lại từ mấy ngày trước, khi em vẫn khỏe khoắn đến quấy phá anh. Ôm theo đàn, Mark Lee rón rén mở cửa phòng Donghyuck ra, rồi bắt một chiếc ghé con bên cạnh ô cửa sổ duy nhất, nơi đang kéo kín rèm để Donghyuck ngủ yên.
Mark Lee he hé mở rèm, để chút ánh sáng chiếu vào bên trong. Cậu nhóc tóc vàng xoay xoay chiếc ghế sao cho từ nơi đang ngồi, Mark Lee có thể nhìn thấy gương mặt Donghyuck ngủ say vùi sâu trong chăn ấm. Đỡ đàn lên chân, mái tóc cậu bé mười lăm rực rỡ trong ánh nắng. Căn phòng như thể một bức tranh thanh xuân lấp lánh, và giờ thì phủ thêm phần âm sắc ngọt dịu của tiếng đàn.
Mark Lee đánh vài nốt đầu tiên, thử xem Donghyuck liệu có thức giấc. Và không, Donghyuck vẫn nhắm nghiền mắt, say trong giấc ngủ bình yên như cổ tích của em. Em đâu hay nơi thế giới bên ngoài giấc mơ, đang có một chàng hoàng tử ở cái tuổi 15, ngốc nghếch lắm chứ chẳng lãng mạn như những bộ phim cả hai đứa hai cùng nhau theo dõi. Vị hoàng tử ấy chẳng biết phải làm gì trong lúc em mê man vì bệnh, đã muốn đánh thức em bằng những bài tình ca cả hai vẫn thường thể hiện cùng nhau.
Mark Lee và Donghyuck, nếu có thêm một cây đàn guitar ở đó nữa, thì chắc chắn sẽ ngân nga hát một bài tình ca. Chẳng rõ hai thằng con trai cùng nhau hát tình ca thì có gì vui, nhưng năm tháng bên nhau, từng bài từng bài tình ca cứ lần lượt được ra đời, với tiếng đàn Mark Lee và giọng ngân nga của Haechan, hay Donghyuck.
Bài tình ca về một buổi mùa hè khi hai đứa trẻ yêu nhau nhưng vì thời gian mà bỏ lỡ, bài tình ca về nỗi nhớ nhung gói ghém trong từng nụ hôn và cái ôm, bài tình ca tự hai đứa viết về tương lai luôn có sự hiện diện của nhau, bài tình ca về cách chúng mình chậm rãi yêu nhau, và hằng hà những đoạn tình ca vụn vặt khác.
Hôm nay, Mark Lee so dây đàn, rồi réo rắt một đoạn tình ca đã quá quen thuộc trong hồi ức. Nhưng tiếng đàn đành đơn côi vì chẳng có giọng hát của Donghyuck quyện vào. Mark Lee cứ mải miết đánh những nốt nhạc thênh thang để ru Donghyuck của cậu trong giấc ngủ mơ màng, hy vọng Donghyuck của cậu mau mau khỏi ốm. Tiếng đàn đang nhớ em lắm đấy, Donghyuck. Anh thì chẳng nhớ lắm đâu. Nhưng anh muốn em mau mau khỏe lại đi, bởi vì như anh nói rồi, tiếng đàn đang nhớ em lắm đấy.
Đàn hết một bài, Mark Lee lại trầm ngâm, rồi lại tiếp tục so dây và chơi một bản khác. Cho đến khi trời chuyển về chiều và gió đã mang theo hơi ẩm, đủ nhận ra cái hanh khô khó chịu cũng đã sắp biến tan, Mark Lee mới dừng.
Cậu đi lại gần chiếc giường, nơi Donghyuck vẫn đang lặng im, không hay biết rằng nỗi cô đơn của Mark Lee đang càng thêm dày đặc. Mark khẽ để tay lên trán Donghyuck xem em đã đỡ sốt chưa. Trán em đã mát hơn so với sáng nay, và Mark Lee thấy nhẹ nhõm đi một ít.
Mark Lee đứng nhìn em trong phút giây. Nhóc con ơi, trời hôm nay đẹp lắm. Anh thèm một chuyến ngao du cùng em, và một ván bóng rổ mà chắc chắn em sẽ thua rồi càu nhàu anh, dừng lại nơi nhà hàng đã vô cùng quen thuộc mà em không cho anh quyền lựa chọn, rồi về nhà và nghịch đến khi bị các anh mắng mới chịu tiếc nuối chia tay.
Vậy nên Donghyuck à, em phải nhanh nhanh khỏi ốm đi đấy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Mùa hè, và em bị ốm 🎶
Fanfiction"Mark Lee đứng nhìn em trong phút giây. Nhóc con ơi, trời hôm nay đẹp lắm. Anh thèm một chuyến ngao du cùng em, và một ván bóng rổ mà chắc chắn em sẽ thua rồi càu nhàu anh, dừng lại nơi nhà hàng đã vô cùng quen thuộc mà em không cho anh quyền lựa ch...