Chap 2

823 48 2
                                    

" Chị, chị.... " - Tiếng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai, Shinobu bất thình lình tỉnh dậy:

" Kanao? "

" ?!?! " - Kanao chưa kịp hoàn hồn

Không hổ là trụ cột lâu năm của Sát Quỷ Đoàn, đến tính cảnh giác cũng cao đến như vậy

" Có chuyện gì sao? Em làm gì ở đây vậy? Vừa rồi chị không khiến em sợ chứ? " - Shinobu lo lắng

" Dạ không sao, chỉ là có vẻ như chị đã gặp ác mộng, chị nói mớ rất nhiều, em không còn cách nào khác nên đành phải đánh thức. T-thật sự rất xin lỗi vì đã khiến chị tỉnh giấc ạ! " - Kanao run rẩy, cô cúi mặt xuống, hai bàn tay không ngừng cấu mạnh vào đùi

Shinobu nắm chặt tay cô, xoa dịu:

" Em nhìn xem không phải chị không có vấn đề gì sao? "

" D-dạ, vậy em xin phép đi trước, chị cứ chuẩn bị đi ạ! Chị còn phải tham gia họp trụ cột...em không thể làm phí thời gian của Shinobu-san được!" - Kanao ngại ngùng, cô đứng bật dậy chạy ra ngoài

Cạch.....

Sau khi tiếng cánh cửa đóng lại, Shinobu mới cố chấn tĩnh bản thân, tự dặn mình phải biết kiểm soát cảm xúc. Đi rửa mặt rồi lặng lẽ nhìn mình qua mặt nước, cô bắt đầu đổ mồ hôi, tay cô run lên, da dẻ nhợt nhạt như đã gặp một chuyện gì khủng khiếp vậy:

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta vừa mới đánh bại tên Thượng Nhị kia sao? Ta đang làm gì ở đây vậy? "

Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, đây chính là Điệp Phủ, chẳng có gì khác lạ. Shinobu đứng bơ vơ trong căn phòng của mình, tâm trạng khó hiểu khiến cô chẳng thốt lên lời. Thật may mắn khi không bày vẻ mặt này trước mặt Kanao, để con bé lo lắng vì những chuyện không nên cũng làm Shinobu cảm thấy day dứt vô cùng.

Là ông trời đang cho cô cơ hội sống lại hay đang trêu đùa khiến cô trải qua những cảm giác đau đớn một lần nữa. Thật khó để đoán ra được, việc đầu tiên cô cần làm trước hết là phải giữ bình tĩnh cũng như giữ kín bí mật này, mong sẽ chẳng ai biết đến

[..]

Cũng như một thói quen, Shinobu nhanh chân đến nơi chưng cất di ảnh của Kanae, quả nhiên, dù cho có sống lại đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp cô cứu được chị gái mình....Chỉ còn biết quỳ xuống, chấp tay:

" Chị Kanae, xin chị hãy giúp chúng em, bảo vệ Điệp Phủ, bảo vệ mấy đứa nhỏ, cho dù có phải chết bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần như vậy là đủ rồi, việc còn lại, việc của Sát Quỷ Đoàn, em sẽ lo được, chị cứ yên tâm. "

Nói rồi cô đứng dậy bước ra ngoài, đi trên con đường quen thuộc tới phủ Ubuyashiki, không hiểu sao cứ có một cảm giác bất an bao trùm xung quanh cô, dừng chân trước một địa điểm lạ lẫm, Shinobu tự hỏi:

" Đây là đâu vậy? Không phải trước kia chỉ là một mảnh đất trống thôi sao? Từ khi nào... "

Suy nghĩ một hồi rồi cô lắc đầu, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, có thể là một phần ký ức cô đã quên từ khi sống lại.

Chợt một cậu bé có vết bớt trên trán đi ra từ ngôi nhà đó

" Tanjirou-kun? " - Cô ngạc nhiên

Lần nữa được gặp em [DouShino]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ