Chương 203: Phiên ngoại 4
Nhân sinh như mộng.
Việc U Minh thiếu kiên nhẫn nhất chính là thu đồ đệ.
Hắn là đệ tử đời thứ tư của Trọng Huyền cung Thiên Cơ các. Tuy nói tu hành không năm tháng, đáng tiếc vừa lúc gặp thời loạn, ba tiền nhiệm chưởng môn trước đó đều đoản mệnh, hơn nửa đệ tử tinh nhuệ cũng bỏ mạng trong phong hỏa. Năm các khác vẫn còn có thể so bó đũa chọn cột cờ, cơ quan đạo pháp lại không phải sớm chiều có thể thành. Hơn nữa, sau khi Linh Khôi sư Cơ U vốn có chút danh mỏng từ biệt sơn môn, một cái Thiên Cơ các to lớn quả thực rỗng tuếch, lưu lạc tới mức phải lo toan quản lý toàn bộ tạp vụ của môn phái. Một thời gian dài, ngay cả đệ tử của Tàng Kinh các cũng có thể công khai ở sân của Thiên Cơ các phơi sách treo thư.
Thời điểm sư phụ đi về cõi tiên, U Minh đang lúc bế quan. Hắn tuy rằng học nghệ theo thầy, làm người lại quái đản tùy hứng, nhưng trên phương diện cơ quan đạo pháp và Linh Khôi thuật pháp đều thiên phú hiếm thấy, vào sơn môn không lâu, danh tiếng đã vượt qua hết thảy đệ tử cùng thời, nhảy một cái thành Đại sư huynh của Thiên Cơ các. Trong các, đệ tử trên dưới xưa nay đối với tác phong hành xử của hắn âm thầm chỉ trích, nhưng trải qua một khoảng thời gian dài không ai ra mặt quản lý, oan ức có thể so với cô nhi tiểu tức phụ. U Minh vừa xuất quan lập tức được đồng đạo hoan nghênh, trở thành toàn bộ hi vọng của Thiên Cơ các một cách khó giải thích được.
Lúc đó, đúng dịp gặp mấy tên đệ tử Tư Thiên các cợt nhả lại đây muốn đòi Nguyệt luân băng. Món đồ chơi này là một loại khoáng sản đặc biệt ở hải vực Bắc Cực cảnh, sau khi tinh luyện có thể làm nguyên liệu chế tạo pháp khí tinh vi. Đáng tiếc quá trình luyện chế rắc rối, loại bỏ tạp chất càng phức tạp, phóng tầm mắt toàn bộ Trọng Huyền cung chỉ đệ tử Thiên Cơ các mới có kỹ thuật và sự tỉ mỉ này.
Trước đây rất lâu, Thiên Cơ các đã định ra quy củ, hàng năm chỉ giao cho năm các khác số lượng Nguyệt luân băng cố định, không phải tình huống khẩn cấp tuyệt đối không chế tạo gấp gáp. Kết quả năm nay theo thông lệ đưa đến Tư Thiên các mới vừa mấy tháng, bọn họ hiện tại lại đến đòi thêm, còn không đưa ra được thủ dụ của Cung chủ hoặc Các chủ, rõ ràng chính là bắt nạt Thiên Cơ các không người làm chủ.
Đầu lĩnh Tư Thiên các đệ tử nói đến khách khí, tư thái cũng thể hiện khiêm tốn, nhưng lời trong ý ngoài đều là không cho phép cự tuyệt. Chúng đệ tử Thiên Cơ các nghe được giận mà không dám nói gì lại. Kết quả không chờ hắn nói dứt lời, đã phát hiện miệng mình biến mất.
Trên khuôn mặt anh tuấn nọ đột nhiên thiếu mất một cái miệng, da thịt bóng loáng không dấu vết, ngay cả một chút vết thương cũng không nhìn thấy, tựa như hắn trời sinh đã không có miệng, người người bốn phía nhìn thấy đều không dám ho he.
U Minh chậm rãi đi đến, nhón chân lên vỗ vỗ mặt người này, xì một tiếng khinh bỉ nói: "Ai cho ngươi lá gan ở trước cửa bổn tọa học chó sủa?"
Những người này vốn là vô lý mà đến, ăn thiệt chỉ đành liều mạng trở về, quay đầu lại bị một trận giáo huấn, lúc này mới kinh động đến quản sự mang theo lễ đến tạ lỗi. U Minh tuy rằng thiếu kiên nhẫn, trái lại cũng sảng khoái giải chú pháp. Đám người đó chân trước bước ra khỏi Thiên Cơ các, hắn chân sau đã quẳng hộp linh ngọc có giá trị không nhỏ kia vào Tụy dịch trì nghe một tiếng rầm.