Chương 200: Phiên ngoại 3 - Phù du thiên biến, mộng một hồi.
(Một)
"Sinh ly phản đạo, thiên địa bất dung!"
Đây là âm thanh đầu tiên Tâm Ma nghe được sau khi ra đời, tựa như đến từ trời cao mờ mịt, lại như gần trong gang tấc.
Kiếp lôi đầy trời bổ xuống như mưa trút nước, lôi đình bạo ngược kéo dài không ngừng bùng nổ khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày. Nhất thời những sinh linh chứng kiến đều mắt mù, tai điếc, cây cỏ bị lốc xoáy nhổ tận gốc, đất đá đều nứt ra khe hở như mạng nhện, chim muông trùng thú còn chưa kịp chạy trốn đã bị biến thành tro bụi. Ngoại trừ thân ảnh đứng trong phù trận kia, không còn kẻ nào dám to gan nhìn thẳng thiên uy huy hoàng.
Đến lúc một tia lôi đình cuối cùng tiêu tán, Thường Niệm ở ngoài phù trận thu lại kết giới. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh đứng trên mặt đất khô cằn kia, cho dù hắn tính tình lãnh đạm cũng không khỏi nở nụ cười.
Người nọ đưa mắt nhìn về phía Thường Niệm, quần áo trên thân cũng đã bị lôi điện đánh thành bột mịn, từng mảng da dẻ cháy đen tựa như bức tường vôi loang lổ rêu phong rơi xuống, chạm đất lập tức hòa vào đại địa, chớp mắt sinh ra một vùng hoa cỏ tươi tốt. Mà Hắn (*) sau khi thoát thai hoán cốt tựa như được tái sinh, tóc như tuyết, da như ngọc, từ đầu đến chân không có nửa phần tỳ vết, từng đạo từng đạo chú văn kim sắc thay thế huyết quản mạch lạc ẩn ẩn dưới da, tại thời điểm linh lực vận chuyển, chúng tựa như có sinh mệnh lưu động, từ mắt cá chân lan đến dưới cổ rồi lại biến mất.
[(*) nhân xưng của Đạo Diễn, mỗ viết hoa để phân biệt với những người khác nhé]
Sau khi kết giới rút đi, phong vân bốn phía mãnh liệt thổi đến. Thường Niệm tiện tay cắt một đám mây trắng xóa hóa thành áo bào, mới vừa tiến lên vài bước, còn chưa kịp phủ thêm cho người nọ, đột nhiên cảm giác tim như bị khóa lại, đau đớn đè ép truyền đến, phảng phất có một bàn tay xuyên qua da cốt, thình lình nắm lấy trái tim hắn, muốn mạnh mẽ bóp nát nó!
Sau một khắc, thân ảnh Thường Niệm đột nhiên hư hóa. Hắn quay lại nơi mình đứng lúc đầu, quần áo trong tay hóa thành hư không tựa như chưa hề rời khỏi nơi đó. Loại thống khổ làm người sợ hãi kia cũng theo thời gian quay ngược mà biến mất.
"Vấn T... Tôn thượng... ngài..." Lời Thường Niệm vừa ra khỏi miệng lập tức im bặt đi. Hắn nhìn thấy hai vệt đen tựa như cánh tay vòng qua eo Hắn, vừa như thân mật lại vừa nguy hiểm ấn lên vị trí trái tim và ổ bụng.
Một bóng dáng đen như mực lộ ra sau lưng Hắn. Thường Niệm hiếm thấy hoảng sợ trợn to mắt, lúc này mới phát hiện đứng trong phù trận thật ra là hai thân ảnh, chỉ vì bọn họ hợp hai làm một, nên khó có thể phát hiện.
Sau lưng thần linh tóc bạc chẳng biết từ lúc nào có thêm một cái bóng đen sền sệt không có hình dạng, lại như một con độc trùng ăn no chất dinh dưỡng rốt cuộc phá kén, đang tách ra khỏi thân thể liền mạch, dần dần có đường nét của con người.
Theo bóng đen từ từ rút ra, thần sắc trên mặt thần linh cũng càng lúc càng đạm nhạt. Sau khi bọn họ hoàn toàn phân tách, ngay tại chỗ đã có hai nam tử cực kỳ giống nhau, một trắng một đen, như ánh sáng và bóng tối.