.author: (ẩn danh)
.trans: impastry
.rating: T
.paring: K x Ryu Su Yeol
.sum: Nếu mất ngủ giống như một kiểu say rượu thì Su Yeol là một kẻ say xỉn. Và... gã kiệt sức rồi.
.fd: bad and crazy ( Lee Dong-wook, Wi Ha-joon)Một Ryu Su Yeol ích kỷ và đầy tham vọng. Loại người như gã nghiễm nhiên sẽ là một tên phản diện điển hình. Hoặc chí ít thì cũng là mấy tên lâu nhâu khó chịu, cái loại mà luôn bị mọi người ghét cay đắng ngay khi mới xuất hiện ấy, chả sao cả, dù gì thì đó cũng bản chất của gã, tên cảnh sát khốn nạn và tha hóa.
Bởi vậy, khi K nói rằng hắn sẽ trở thành anh hùng của thời đại này, gã đã thực sự bị hấp dẫn.
K có thể là một phần của sự đấu tranh từ sâu trong tiềm thức, để chống lại chính bản thân gã. Hắn dường như là tất cả những gì Su Yeol muốn trở thành. Từ rất lâu trước đây, trước khi có những cuộc giao dịch ngầm và nỗi hổ thẹn dần nhen nhóm bên trong mỗi khoảnh khắc gã nhìn chính mình trong gương.
K thích xuất hiện vào những thời điểm tồi tệ nhất. Thằng điên đó làm tất cả chỉ để phá đám gã, thích thú với việc hắn có thể khiến gã đau khổ đến mức nào và bỏ qua sự thật rằng gã chỉ đang cố gắng vượt qua từng ngày, sống sót.
Chia sẻ cơ thể cùng một thằng đàn ông với tính cách trái ngược, chuyện này đang dần vắt kiệt gã. Cho đến nay, gã chỉ gọi được K đúng hai lần.Lần đầu tiên, gã thực sự đánh giá cao lợi ích khi một khía cạnh nào đó của bản thân có thể điên và mạnh tới vậy, xử lý gọn những tên tội phạm to con gấp đôi gã.
Và lần thứ hai, đó không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, không một chút nào. Gã đã trở thành một thằng hèn đúng nghĩa và quỳ xuống cầu xin lòng thương xót từ một tên giết người. Không có gì lạ khi K nhìn gã với ánh mắt khinh thường như vậy.
Kể từ đó, K chẳng còn giúp đỡ hay cản trở việc của gã nữa. Hắn đàn áp quyền kiểm soát của Su Yeol đối với chính cơ thể gã, dày vò gã mỗi khi hắn xuất hiện. Bởi vậy, gã đã lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn mà gã cảm thấy là ngu xuẩn và hấp tấp nhất từ trước tới giờ.
Mới đầu, đó chỉ là những chuyện lặt vặt, gã bỏ lỡ báo thức và đến cơ quan muộn vài phút. Nhưng sau dần, mọi chuyện dần không ổn, gã liên tục va vào người khác hay đụng phải đồ đạc. Và gần đây nhất, gã đã vượt đèn đỏ và suýt nữa tông thẳng vào biển báo dừng.
Tuy nhiên, gã vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với K, hoặc không và gã sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Nhưng trước hết, phải làm sao để sống sót mà không được ngủ đã. Còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi gã chết vì kiệt sức? Gã không chắc nữa, K có vẻ là đếch quan tâm gì đâu. Cũng như hắn ta chưa bao giờ đề cập đến nó và cười cợt vào sự lơ đãng ngày càng trầm trọng của gã.
"Su Yeol?" Một bàn tay đặt lên vai khiến gã giật thót vì sợ hãi. "Su Yeol! Có chuyện xảy ra với con vậy? Trông con như sắp ngất vậy. Nào, đi nghỉ ngay... " Giọng nói lo lắng của mẹ xuyên qua tai gã. Nghỉ ngơi?
"Không! Con... Ý con là,... con chỉ cần một chút không khí- Vâng, con ổn mà." Gã cười trừ trong sự mệt mỏi. Nghĩ về việc gã đã suýt nữa ngủ gật và để K thoát ra, đi khắp nơi phá hoại tất cả, nó khiến gã lạnh người. Su Yeol bước ra khỏi cửa trước khi mẹ có thể phản đối.
Gã cứ đi như vậy, trong vô định, lái xe quá nguy hiểm, tình trạng của gã không cho phép gã làm điều đó. Mọi thứ bắt đầu nhòa đi bên rìa tầm mắt. Su Yeol cứ đi mãi thế, cho đến khi đám đông và thành phố thưa dần.
Cơn gió làm dịu đi làn da bỏng rát, nó giúp gã bình tĩnh lại. Đá sỏi dưới đế giày là âm thanh duy nhất mà gã tập trung vào. Gã mệt mỏi đến nỗi đã chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa, ngay cả tiếng còi rú của một đoàn tàu đang lao tới. Thậm chí còn không nhận ra chính gã đã đến bên đường ray xe lửa từ khi nào. Và rồi... Một cánh tay quen thuộc quàng lên cổ gã, kéo giật lại, trong giây chốc, khiến gã choàng tỉnh.
Cách đó chưa đầy 1 mét, đoàn tàu chở hàng chạy vút qua trước mắt gã và gã suýt nữa đã-"Thằng điên này, mày làm cái mẹ gì đấy?" Những tiếng chửi rủa, cằn nhằn của K khiến gã rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm.
K ở đây rồi, gã an toàn rồi.
Su Yeol với lên và níu lấy cánh tay đang siết lấy cổ gã, dù cho cái kìm kẹp từ phía sau ấy đang bóp nghẹt gã. K tò mò nhìn xuống gã trước khi phá lên cười. "Thật là một cách kỳ lạ để nói lời cảm ơn đấy." Sau đó, hắn buông gã ra.
"K." Gã thở hổn hển. Tay vẫn ôm lấy cánh tay của người kia, tầm nhìn đã nhoà đi vẫn cố gắng tập trung lên người đàn ông.
"Sao?" Khuôn mặt của K lúc này trung lập một cách kỳ lạ.
"Tôi đã- tôi-" Gã nấc lên trong lời nói của chính mình. "Tôi suýt nữa đã giết chúng ta."
K vậy mà chẳng hề giễu cợt hay la mắng. Su Yeol buông áo khoác của hắn ra, bộ não thiếu ngủ của gã đã lấy đi chút tự tôn hay lý trí cuối cùng.Không một ai, không gì có thể ngăn cản gã vùi mặt vào vai K. Hoàn toàn dựa dẫm vào người hắn mà khóc nức nở.
"Cút cho khuất mắt tao!" Hắn cáu rồi. Đôi tay mạnh mẽ xô Su Yeol ngã sạt xuống nền đất. Gã ngay lập tức với lại và giữ chặt lấy chân K.
"Không! Làm ơn đi, K. Tôi sẽ chết mất. Làm ơn cho tôi ngủ đi. Cái gì cũng được, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn!" Su Yeol đã tuyệt vọng đến mức sẽ làm "bất cứ thứ gì" và nó thực sự sẽ là "bất cứ thứ gì". Gã đã tát vào mặt mình ngay trước mắt K và hắn đã thực sự quay lại vì shock, và cả vì chuyện này thực sự nực cười.
"Đây là cách mày cầu xin lũ tội phạm và đám tham quan đó bảo vệ mày sao?" Sự ghê tởm trong giọng nói của K khiến gã chỉ biết ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy. Su Yeol muốn phản bác lại nhưng gã biết, K chỉ đang cố xốc lại gã thôi.
Bỏ cuộc, gã đứng dậy và ôm lấy K, dù cho hắn đã đấm thẳng vào mũi Su Yeol ngay khi gã tiến lại gần hơn. Cánh tay gã chơi vơi bấu lấy vai K, sống mũi bầm dập va vào cằm hắn khiến gã đau đớn đến phát khóc.Nhưng, gã vẫn thấy thật thoải mái, cảm giác được ôm lấy ai đó. Gã có thể cảm thấy sức nóng từ cái nhìn chằm chằm của K, trong khi người kia đang cố lý giải tại sao gã lại tỏ ra đeo bám một cách bất thường như vậy.
"Trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi..." K cất lời sau một khoảng dài im lặng. Lúc này, Su Yeol đã chẳng còn đủ tỉnh táo để xử lý câu nói... "Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh," cùng với những lời bóng gió, "nhưng tôi sẽ để chúng ta ngủ đêm nay. Và tôi sẽ không ra ngoài nếu anh muốn chợp mắt một lúc, vì vậy hãy cứ ngủ vào lượt của mình trong tương lai".
"Chốt." Thấy gã chẳng thèm ứ hừ gì, K liền huých một cái. Mà cái đập mạnh của hắn vào lưng Su Yeol khiến gã phải thở hắt ra vì đau. Như để trả đũa, gã ghì lấy gáy K, hôn hắn. Và K để gã làm điều đó, lợi dụng sự phân tâm để giành lại quyền kiểm soát, cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Trong mơ hồ, Su Yeol có thể cảm thấy K dần nhấn sâu nụ hôn giữa họ.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Edited-shot | bot!dongwook centric
Fanfic/tổng hợp edited-fiction /toàn bộ các fic sẽ xoay quanh chú lee và các vai diễn của chú ( bao gồm fanfiction và diễn sinh) /hàng trong ổ đều là edited fic (hầu như chưa có sự cho phép của tác giả) /ở nơi đây, thờ bột tom Dong-wook, không chơi lật kè...