Name's song : Martian Underground by Kikiyama [Yume Nikki OST - BGM_006]
[...]
Tuyệt vọng...
Có lẽ đó là cảm xúc duy nhất mà Ink có thể cảm nhận được mà không cần dùng đến những chiếc lọ chứa đựng chất lỏng mang bản sắc đặc trưng của những cung bậc cảm xúc
Nó đau , đau tới mức muốn nghẹt thở . Đau tới mức chỉ muốn chết đi nhưng lại không thể bởi nó đơn thuần không phải là nỗi đau về thể xác , một nỗi đau tàng hình và cứ day dứt mãi trong con tim
Một nỗi đau không thể nào mà xoá mờ bởi thời gian.
"Khụ , khụ..."
Không hiểu sao người mà cậu toàn vết thương từ sâu đến nông , từ nhẹ đến nặng
Những giọt máu đỏ trải dài thành một hàng từ cánh cổng không gian làm bằng mực Boomie . Vết thương của Ink tuy không trúng phải chỗ hiểm nhưng máu chảy quá nhiều khiến cậu kiệt sức
Mặc dù vậy Ink vẫn cố gượng sức , một tay cố gắng bịt vết thương để cầm máu rồi bước đi bằng đôi chân nặng như đá của mình . Không , phải nói nó như có một thứ gì đó xích lại từ sau ngăn cho cậu đi tiếp vậy
Cuối cùng cũng đến nơi , Ink xoay người rồi từ từ ngồi xuống tựa vào gốc cây có lẽ đã chết từ lâu ở phía sau . Không biết vì sao mà cậu có thể đến được đây hay tại sao nơi này lại tồn tại trong cái đa vũ trụ này
Điều đó không còn quan trọng nữa vì cậu đã thật sự mệt mỏi để có thể tự mình trả lời , nhưng trong đầu lúc này lại dấy nên một câu hỏi đối với bản thân
Liệu rằng có một ai đó có thể thay thế chỗ của cậu không ?
Suốt hơn một thiên niên kỉ qua , gánh vác trên đôi vai này là công việc bảo vệ các AUs đã khiến cho cậu cảm thấy như phát ngấy
Đánh nhau rồi lại đánh nhau , bảo vệ rồi lại tiếp tục bảo vệ . Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra như một vòng lặp không bao giờ có hồi kết , nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi vị thần kia chết đi
Luẩn quẩn quanh tâm trí như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân rốt cuộc tồn tại để làm gì ? Khi họ không cần cậu nữa , tại sao cậu vẫn phải gồng mình gánh vác lấy ?
Cậu vô thức đưa tay cố gắng vươn lấy ánh sáng ấm áp của mặt trời để hi vọng một điều gì đó kì diệu xảy ra với cậu nhưng chợt nhận ra thực tại đau đớn khiến niềm hi vọng nhỏ nhoi kia bị dập tắt
Bởi người cậu yêu...cũng không còn tin tưởng cậu nữa . Mối duyên cơ này , có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ đã không bao giờ hợp nhau-
Trong lòng đau đớn tới mức thắt chặt lại khiến cho giọt lệ lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy sự khổ đau kia . Cậu tự hỏi
"Tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này chứ ? Khụ khụ khụ-"
Vết thương càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn , Ink nôn ra một bãi máu trên tay mình . Sắc mặt cậu càng lúc càng nhợt nhạt , hơi thở cũng dường như không còn nữa
Cơ thể nặng trĩu khiến cậu cảm thấy như muốn bất động , vạn vật như mờ ảo ngay trước mắt và rồi cậu ngừng thở
Một kẻ không phải là người hay là thần kia nằm yên giấc bên dưới gốc cây , không một động tĩnh chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi....
Ánh sáng của mặt trời bỗng dưng biến mất chỉ còn bóng tối bao trùm lấy không gian
Một tiếng rít lên xé toạc bầu không khí đang yên lặng này . Những chiếc rễ cây cũng bắt đầu cử động , chúng từ từ trườn đến rồi quấn chặt lấy cơ thể của Ink
Bằng một sự thần kì nào đó , cái cây tưởng chừng như đã chết kia bắt đầu đơm hoa kết trái tạo nên cảnh tưởng tuyệt đẹp ngay trước mắt
Gió bỗng thổi mạnh khiến cho những bông hoa trên những tán lá xum xuê xanh tốt kia rụng xuống bay tán loạn khắp nơi
Một cánh đồng hoa đỏ thắm như màu máu cũng bất ngờ mọc lên một cách nhanh chóng , chúng không hề có lá chỉ có duy nhất những cánh hoa đỏ
Tiếng gào thét từ âm trầm đến âm thấp vang khắp nơi . Chúng như đang khóc , đang đau khổ và rơi vào tuyệt vọng giống như ai đó vậy-
Một lần nữa , ánh sáng lại quay trở lại . Cánh đồng hoa vẫn còn nguyên đó và chúng sẽ mãi không bao giờ dừng lại tiếng khóc ai oán bi thương của chúng
Và cũng vì vậy mà dường như vạn vật có thể cảm nhận thấy , có một thứ gì đó đã trỗi dậy từ vực thẳm của bóng tối và một khi nó thức tỉnh...Đa vũ trũ này sẽ bị lung lay và đi đến hồi kết của vòng lặp thời gian
_Còn tiếp_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Error x Ink] Out of the Story {Remake}
Historia CortaNhững vị thần đều mang trong mình trọng trách bảo vệ bà cân bằng thế giới Những tín đồ luôn tin tưởng và ủng hộ vị thần mà họ thờ Nhưng cái gì cũng có góc tối của nó , cho dù có là người hay thần thì mọi thứ không đơn giản như cái cách mà các ngươi...