Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165
—————————————-Lâm Mặc giống với đại đa số người, mười hai tuổi đã trải qua kỳ phân hoá.
Người trong nhà đều là Beta, không ai dự kiến đến chuyện nó sẽ trở thành Omega, cũng không ai chúc mừng nó.
Bạn cùng lớp cũng có nhiều người đang trong kỳ phân hoá, và tất cả hiểu biết về giới tính của nó đều bắt nguồn từ mô tả trong sách giáo khoa sinh học: Alpha dũng cảm cường tráng, là người lãnh đạo trời sinh, Beta trầm lặng kiên định, chiếm phần lớn trong xã hội, cần lao giống ong thợ, Omega dịu dàng vị tha, có khả năng sinh sản mạnh nhất trong ba giới tính, trời sinh xứng đôi với Alpha.
Omega vẽ phác trên sách giáo khoa tay ôm hai đứa nhỏ, bụng ưỡn ra, thoạt nhìn biểu cảm rất vui sướng. Omega trên tranh nhỏ gầy giống như Lâm Mặc, sách giáo khoa nói rằng Omega không cần quá cường tráng, bọn họ trời sinh nhỏ bé yếu đuối, sứ mệnh là sinh đẻ, bởi vậy không nên dùng thuốc tránh thai ngắn hạn và thuốc ức chế kỳ động dục, chỉ khi trải qua chu kỳ sinh lý tự nhiên mới có thể sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh nhất.
Lâm Mặc đúng là thích trẻ con, ngày lễ tết chuyên đem đám cháu trai cháu gái mới học tiểu học chạy loạn quanh phố, nhưng nó không thể tưởng tượng nổi bộ dạng chính bản thân mình hoài thai sinh nở.
Buổi tối Lâm Mặc cầm bài kiểm tra đi tìm mẹ để xin chữ kí, khi nó đi tới chỗ ngoặt ở hành lang thì nhìn thấy ba mẹ nó đang ngồi bên bàn ăn, mặt ủ mày chau, mẹ nó đưa tay lên lau nước mắt, hỏi ba nó: "Phải làm sao với đứa út bây giờ?"
"Gia đình bình thường như nhà ta sinh ra Omega thật khổ mà." Mẹ nó nói.
Lâm Mặc khi ấy quá nhỏ, không rõ vì sao mẹ lại phải khóc, lời này là có ý gì.
Bình thường mẹ đi làm rất bận nhưng hôm sau vẫn xin nghỉ một ngày để dẫn nó lên thành phố đăng kí giới tính. Hai người ngồi xe bus một ngày trời, cảnh sắc bên ngoài cửa xe chuyển từ huyện nhỏ non xanh nước biếc thành phố thị nhà cao cửa rộng, Lâm Mặc bị say xe, khi đi vào tòa thị chính cả người vẫn cứ đau nhức, sắc mặt tái nhợt, nhân viên công tác Beta sau cửa sổ không có lấy một chút xíu lòng trắc ẩn, dùng ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh cho nó đi chụp giấy chứng nhận.
Lâm Mặc quá lùn, phải nhón chân mới có thể nhìn thấy camera bên cửa sổ, định mở miệng cười thì bị nhân viên công tác ngăn lại: "Đừng cười."
Nụ cười lập tức tắt ngấm, hai tay không biết làm sao đành để sau lưng.
Lúc mẹ đang điền thông tin cho nó thì nó đã mơ màng bị nhân viên công tác mang đi, khi đi tới căn phòng ngập ngụa mùi nước sát trùng mới ý thức được là phải lấy máu.
Lâm Mặc từ lúc có ý thức đã sợ máu sợ kim tiêm, khi y tá nhéo đầu ngón tay chuẩn bị đâm kim vào, nó hãi hùng xin tha: "Chị ơi chị đợi đã, em đi gọi mẹ em tới đã được không chị?!"
Y tá không mảy may mủi lòng, dùng sức đè tay nó xuống. "Nhịn chút là xong, đằng sau còn bao nhiêu người chờ kia kìa."
Khi kim của y tá đâm vào đầu ngón tay, Lâm Mặc cắn môi che mắt khóc, lông mi ướt đẫm nước mắt cào lên lòng bàn tay. Nó sờ sờ bông thấm máu trên ngón tay, một mình đi về bàn đăng kí, mẹ nó vẫn đang ở chỗ cửa sổ điền đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FJYL] PARIS IS BURNING
FanfictionWARNING: 18+, HE, có những tình tiết gây khó chịu, vui lòng cân nhắc kỹ càng trước khi đọc. Cốt truyện hư cấu, không liên hệ tới người thật. Paris is burning (巴黎在燃烧) Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/33214219/chapters/82699816#w...