5

234 31 7
                                    

Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165
-------------------------------------------

Lâm Mặc nuôi thành thói quen đúng 7 giờ sáng rời giường nấu thịt gà cho Tiểu Cẩu.

Nguyên một tuần anh đều phải tăng ca, giấc ngủ hằng ngày không đủ, khó có lúc được ngủ lại tự nhiên tỉnh dậy, vì một con mèo hy sinh thời gian nghỉ ngơi, thực sự bực bội, vò tóc đi vào bếp không nhịn được oán giận: "Còn không phải nuôi mèo thật, sao phải làm khổ mình như vậy hả, phiền chết đi được."

Lúc anh cầm đồ ăn nước uống xuống lầu Trương Gia Nguyên còn chưa dậy, cửa phòng đóng kín, điều hoà trong nhà bật 27 độ, thổi cho cánh tay Lâm Mặc nổi da gà.

"Tiểu Cẩu..."

Lâm Mặc xuống dưới lầu gọi nó, không bao lâu sau Tiểu Cẩu đã chui từ bồn hoa ra, chạy tới sau đó vểnh đuôi cọ cọ chân anh.

Cơn gắt ngủ của Lâm Mặc trong phút chốc bay đi hết.

"Tổ tông ơi, ăn nhanh lên, anh còn về nhà ngủ bù, buổi chiều phải lên công ty tăng ca, ai mà được tự do như nhóc."

Lâm Mặc ngồi xổm xuống, đặt đồ ăn nước uống sang một bên, chống đầu gối híp mắt nhìn nó, chờ Tiểu Cẩu ăn xong thì cầm cái đĩa không lên, xoay người trở về.

Khi cửa thang máy đóng lại Lâm Mặc mới phát hiện Tiểu Cẩu cũng lặng lẽ đi theo, ngồi cạnh chân anh, không kêu không nháo. Lâm Mặc vội vàng bấm nút mở cửa, đã không kịp nữa rồi.

Lâm Mặc cúi đầu, Tiểu Cẩu nhìn lại anh, nhẹ nhàng meo một tiếng, trắng trợn bán thảm giả bộ đáng thương.

"Không được, anh không nuôi nổi mày!"

Cửa thang máy mở, Lâm Mặc bước ra ngoài một bước, Tiểu Cẩu cũng nâng móng vuốt lên, dính theo anh, Lâm Mặc dừng lại, Tiểu Cẩu cũng dừng lại.

Lâm Mặc bấm nút mở cửa, cau mày chống hông nhìn nó, Tiểu Cẩu cọ cọ chân anh rồi nằm xuống, trở mình, lộ ra cái bụng tròn tròn, khoe cho Lâm Mặc xem cái bụng bầu của nó.

Lâm Mặc mím môi.

"Anh nói cho mày biết, mày sinh con xong là phải đi!"

Con mèo nhỏ lập tức nhổm dậy, chạy ra khỏi thang máy, thân thủ nhanh nhẹn, bộ dạng đáng thương vừa rồi tan thành mây khói. Lâm Mặc vừa mở cửa, nó liền đảo khách thành chủ mà chạy vào phòng khách.

"Lâm Mặc, mới sáng sớm anh đã đi đâu..."

Trương Gia Nguyên ngái ngủ ra khỏi phòng, xoa đầu tóc lộn xộn, đeo mắt kính, hai mắt sưng không mở ra được, lúc nhìn thấy Tiểu Cẩu ngây ngẩn cả người.

Tiểu Cẩu đứng giữa phòng khách, chân trước còn đang giơ lên, trông thấy Trương Gia Nguyên cũng cứng người lại, một người một mèo hai mắt nhìn nhau.

Trương Gia Nguyên vuốt cái ót, mở miệng: "Lâm Mặc..."

Tiểu Cẩu nhìn cậu, meo một tiếng.

Trương Gia Nguyên sửa miệng: "Không phải, mèo này..."

"Mèo hoang dưới lầu, nó theo tôi về."

[FJYL] PARIS IS BURNINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ