Bầu trời xanh thẳm hòa quyện với những đám mây trắng được gió đưa đi .Người con gái đứng trên ngọn đồi đợi người mình yêu trở về .Khi anh ấy về sẽ nở một nụ cười thật tươi ,cô sẽ đến mà ôm lấy anh ấy .Làn gió nhẹ ,thổi qua tóc cô ,làm tóc cô cứ thế mà bay theo chiều gió .Đôi mắt màu xanh dương tượng trưng như một đại dương rộng lớn biết bao .Sau 2 năm qua , anh ấy không về .Những giọt lệ từ từ lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô .Cô ngối xuống mà khóc như một đứa trẻ ... Đến khi nhận tin anh đã chết trong lúc trở về nhà .Lòng cô đau như cắt ,như hằng nghìn mũi tên đâm vào tim cô vậy .Hôm sau ,cô đến bên ngọn đồi mà . Hát lên :
" nếu anh có đi đâu "
" dù trăm dặm hay nghìn dặm ,em sẽ luôn trờ anh trở về "
" đợi anh về với người con gái anh yêu "
" anh sẽ nở một nụ cười thật tươi ,em sẽ chạy đến ôm lấy anh mà khóc trong vui sướng "
" nhưng bây giờ chẳng còn thấy nụi cười ,chẳng còn nghe thấy giọng của anh nữa rồi "
" bây giờ chỉ còn mình em cô đơn "
Cô đi từ từ rồi nhảy xuống ngọn đồi .Nhưng trên khuôn mặt của cô vẫn còn in nụ cười ấy .Vì cô sắp đuọc gặp anh ấy rồi .
END