Giọt nước mắt thứ nhất

349 15 0
                                    

-JungKookie, cậu đi đâu vậy? Không định về nhà sao, hay đi ăn với tớ nhé?- Kim NamJoon chạy tới chỗ cậu khi thấy vừa mới hết giờ học, Jeon JungKook đã vội lấy cặp ra về mà không nói trước câu gì.

-Tớ qua chỗ của Hyungie. Anh ấy hay bỏ bữa trưa lắm nên tớ sẽ tự tay nấu cơm trưa cho anh ấy.-Cậu trả lời với một nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt được gọi là "xinh đẹp".

Khựng lại vài giây khi nghe thấy cái tên Hyungie-Kim Taehyung- người mà cậu bạn thân ngốc nghếch của anh đơn phương theo đuổi từ năm cả hai mới chỉ học lớp 10. Đến giờ cả hai đã đại học năm 2 rồi, cậu bạn thân của anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc mặc dù có bị hắn ta đối xử tệ với cậu thế nào đi chăng nữa.

-Nhưng...- Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị JungKook chặn lời.

-Thôi, tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé! Hôm sau tớ sẽ bù bữa ăn cho cậu sau nhé.- nói rồi Jeon JungKook lên taxi đi mất để lại Kim NamJoon đứng chôn chân ở đó.

-"Nhưng còn bệnh dạ dày của cậu thì sao Kookie..."
Đứng nhìn bóng xe khuất dần, trong anh nổi lên một cảm giác khó tả.
______________

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa công ti KTK. Jeon JungKook mở cửa bước xuống rồi bắt đầu tiến vào sảnh với những con mắt khinh bỉ của nhân viên gần đó. Cũng phải thôi, ai mà chả muốn được gần gũi với vị tổng giám đốc đẹp trai lại tài giỏi như Kim Taehyung chứ? Nhưng người vừa không gây được sự ấn tượng vừa không có địa vị như họ thì quả thật điều đó là điều quá khó khăn.

*Cốc Cốc*
Jeon JungKook đưa tay lên gõ hai cái vào cánh cửa gỗ kia, chờ hồi âm của người bên trong.

-Vào đi- tiếng nói trầm trầm cất lên.

-Hyungie, em mang cơm trưa cho anh này- Jeon JungKook đi đến chiếc bàn uống nước đặt hộp đồ ăn xuống, nói với Kim Taehyung mặc dù không nhận được cái liếc mắt của hắn.

Bước đến bàn làm việc, JungKook đưa tay quàng qua cổ hắn, đặt cằm lên vai nhìn xuống đôi tay đang di chuyển trên bàn phím.

-Mang đồ ăn về đi, lát tôi có hẹn cùng MinYoung rồi- Đồng tử hắn vẫn không di chuyển nhìn cậu lấy một lần mà chỉ lạnh lùng buông ra một câu.

-Em đã cất công mang đồ ăn đến cho anh rồi mà, anh ăn cùng em chút thôi.

Đối với yêu cầu của Jeon JungKook, Kim Taehyung không trả lời mà chỉ đứng dậy đi đến chiếc bàn chứa những món đồ ăn vẫn đang nóng hổi.

JungKook thấy vậy ngỡ rằng hắn đã đồng ý, lon ton chạy ra ngồi kế bên. Nhưng chợt đứng hình khi nhìn thấy người kia đưa tay vứt tất đống đồ ăn mà cậu cất công làm cả buổi vào thùng rác ngay đó rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi công ty, Jeon JungKook đi bộ trên con đường dài dằng dặc, mặc kệ cho chiếc bụng của bản thân có kêu gào rằng nó đang đói. Nhìn vào khoảng không một cách vô định, trước mắt cậu đột nhiên mờ đi, đầu liền cảm thấy choáng váng. Không lâu sau, cả người liền đổ xuống vì cơn đau truyền đến từ bụng.

-Kookie!!!

Đi theo Jeon JungKook từ lúc thấy cậu bước ra khỏi công ty của tên kia, Kim NamJoon thấy cậu ngã xuống chỉ kịp hét lên tên cậu rồi vội chạy đến bế JungKook lên. Vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó rồi vội vã giục bác tài lái đến bệnh viện gần nhất.

_______

Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, chỉ nhìn thấy chiếc trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc xộc vào mũi, Jeon JungKook liền biết ngay mình đang ở bệnh viện. Kim NamJoon ngồi ngay bên cạnh thấy cậu đã tỉnh thì vội lấy hộp cháo vẫn còn đang bốc khói đưa đến chỗ JungKook rồi phàn nàn:

-Cậu thừa biết là bản thân bị dạ dày mà sao lại bỏ bữa vậy hả? Trời còn đang lạnh như vậy mà mặc mỗi cái hoodie mỏng dính. Cậu nghĩ cái mạng của mình nhỏ lắm hả? Đây đã là lần thứ mấy rồi, lỡ không có tớ ở đấy thì làm sao?

Bật cười vì độ lo lắng cùng tràng tấu của anh bạn thân. Jeon JungKook đưa tay ra xoa đầu Kim NamJoon rồi trả lời:

-Tớ sẽ chú ý hơn mà. Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng nhé! Mà cậu cũng mau kiếm nửa kia đi chứ? Định cứ một mình như vậy à?

-Thôi cậu ăn đi, tớ ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu. - Không trả lời câu hỏi kia của Jeon JungKook, anh bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.

-"Cậu nói xem làm thế nào để tớ có thể kiếm người khác trong khi vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho cậu hả Kookie"

Đúng vậy, NamJoon đã thích JungKook lâu lắm rồi. Thích trước khi Jeon JungKook gặp Kim Taehyung, nhưng lại không dám nói ra lòng mình. Sợ rằng Jeon JungKook sẽ không đồng ý, sợ rằng cậu sẽ xa lánh mình, kể cả cậu không xa lánh anh đi nữa thì Kim NamJoon vẫn không đủ can đảm để tiếp tục ở bên Jeon JungKook với tư cách bạn thân.
_________

Đã ba tuần kể từ ngày đó, trưa hôm nào Jeon JungKook cũng hì hục trong bếp làm đồ ăn rồi mang đến công ty của Kim Taehyung mặc dù chúng đều bị đổ đi. Nhìn Jeon JungKook cứ ngốc nghếch như vậy, Kim NamJoon chỉ hận không thể lao đến đấm tên chó chết kia.

Hôm nay cũng như những hôm trước, Jeon JungKook tung tăng đi lên phòng làm việc của Kim Taehyung thì thấy hắn chạy thục mạng ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà lái xe đi để lại Jeon JungKook đứng ngây ra đó không hiểu chuyện gì.
Thấy thư kí của Kim Taehyung bước ra, cậu vội chạy lại hỏi.

-Tổng giám đốc của các anh gặp chuyện gì vậy?

-À, nãy tôi đứng bên cạnh thì nghe được hình như cô người yêu của anh ấy gặp tai nạn thì phải.-Cậu thư kí ấy trả lời.

Ra vậy, hoá ra là MinYoung gặp chuyện. Bảo sao áo khoác còn chưa kịp mặc đã vội chạy đi như thế. Cười nhạt, Jeon JungKook cũng bắt xe đến bệnh viện.
___________

Thấy Kim Taehyung bước ra từ phòng khám, Jeon JungKook vội chạy lại.

-MinYoung sao rồi anh?- ngồi cạnh hắn, cậu cất tiếng hỏi.

-Ổn rồi, nhưng... mắt cô ấy không thể nhìn thấy nữa.- Kim Taehyung trả lời xong thì đứng dậy bước về phía phòng bệnh của cô người yêu kia.
Đứng bên ngoài nhìn thấy Kim Taehyung bận bịu chăm sóc cho Choi MinYoung mà Jeon JungKook nở một nụ cười chua xót.

_______
End phần 1
Plot này sẽ kéo dài tầm 2-3 chap nhó
Có sai sót gì thì mọi người góp í nhẹ nhàng thôi nha🥲 trái tim tui mỏng manh dễ vỡ dễ tự ái lắm♥️

TaeKook- Tình yêu là gì?Where stories live. Discover now