Chào ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật nuôi đời...
_________Vì Choi MinYoung, Kim Taehyung vẫn ngày đêm đi tìm giác mạc thích hợp để chữa trị cho cô người yêu bé bỏng ấy. Còn Jeon JungKook vẫn dại khờ đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả đó.
-Taehyung, em tỏ tình anh đã đến lần 99 rồi. Chẳng lẽ 5 năm qua anh chưa một lần rung động trước em sao?- Jeon JungKook đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn người trước mặt.
-Chưa từng.- Kim Taehyung trả lời một câu lạnh ngắt.
-Phải làm thế nào thì anh mới chấp nhận em đây?
Nghe thấy câu hỏi của Jeon JungKook, hắn nhếch một bên mày lên. Sau đó tiến đến sát mặt Jeon JungKook, dùng tay nâng cằm cậu lên mà nhìn thẳng vào mắt.
-Có chắc là cậu sẽ làm tất cả vì tôi không?
-Ch...Chắc...Em chắc mà!- Jeon JungKook trả lời không một chút do dự, chỉ hơi bất ngờ khi được hắn ghé sát như vậy.
-Vậy, cậu hiến giác mạc cho MinYoung đi.
*Đoàng*
Một phát bắn ngang tai, Jeon JungKook sững sờ ngồi đó khi nghe được yêu cầu này, cậu vẫn không trả lời.-Em hiến giác mạc cho cô ấy, tôi hứa sẽ yêu thương em và kết hôn cùng em mà.
-Anh hứa nhé! Sau khi hiến giác mạc cho cô ấy, anh sẽ yêu em...
Nhẹ gật đầu, Kim Taehyung hôn lên má cậu một cái rồi đứng thẳng dậy bước đi, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.
-" Thật là ngu ngốc!"
_______
Ngày phẫu thuật cũng đã tới- ngày Jeon JungKook dùng đôi mắt xinh đẹp của mình, ngu ngốc để đổi lấy tình yêu của tên khốn Kim Taehyung kia.
-Taehyung à, MinYoung đã ổn chưa vậy?- Ngồi trên giường bệnh cùng chiếc khăn trắng quấn quanh mắt, Jeon JungKook đã thực sự không thể nhìn thấy gì nữa rồi.
-Ổn.
-Vậy là... chúng ta yêu nhau rồi đúng không? Em đã hiến giác mạc cho cô ấy rồi. Anh sẽ yêu em đúng chứ?- Vội vã hỏi, trên khuôn mặt cậu vô thức nở một nụ cười vô hại.
-Yêu nhau? Chúng ta? Cậu nằm mơ sao?
-...
-Jeon JungKook, cậu ngu ngốc như vậy xứng đáng nhận được tình yêu của tôi sao?
Không một chút tiếc thương mà buông ra những lời nói đau lòng đó, Kim Taehyung cười lớn rồi bỏ đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại khoảng không gian yên ắng, cùng tiếng khóc vụn vặt của cậu con trai bé nhỏ kia.
-" Taehyung nói em ngu ngốc, mà vì tình yêu của em dành cho anh quá lớn, niềm tin của em đối với anh là vô cùng. Nên em chấp nhận mọi thứ vì anh"
-"Taehyung à, em hi sinh nhiều như vậy... anh không thể thương hại em một chút được sao? Em rất yêu anh... nhưng em cũng hận anh lắm!"
________
-Jeon JungKook, cậu bị ngốc sao? Sao lại hiến giác mạc cho cô ta chứ?
Ngay từ khi nghe tin cậu hiến giác mạc cho Choi MinYoung, Kim NamJoon không màng bản thân, đạp ga phóng xe thật nhanh để đến được bệnh viện.
-Anh ấy nói... tớ hiến giác mạc cho MinYoung rồi, anh ấy sẽ yêu tớ...
-Cậu...
-Nhưng anh ấy thất hứa với tớ rồi, NamJoon à...
Nhẹ nhàng tới ôm lấy người nhỏ bé đang khóc nấc kia. Lòng anh đau thắt lại khi thấy người mình yêu khổ sở, chỉ muốn có thể dùng bản thân xoa dịu cậu một chút.
________
Chiều hôm đó, sau khi đợi JungKook chìm vào giấc ngủ. Kim NamJoon nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, tìm đến Kim Taehyung
-Tên khốn nhà mày đã làm cái gì vậy hả? Mày có còn chút nhân tính nào không vậy hả?
Không chần chừ một giây một phút nào, Kim NamJoon lao đến túm lấy cổ áo Kim Taehyung mà xốc lên, hét vào mặt hắn.
-Là cậu ta ngu ngốc, là cậu ta tự nguyện, tôi đâu có ép?
-Đến bây giờ mà mày vẫn có thể buông ra được những lời chết tiệt đó hả thằng chó!
Gạt tay anh khỏi cổ áo mình, môi hắn câu lên một nụ cười bỉ ổi.
-Có lẽ giờ cậu ta đã hận tôi rồi. Không phải cơ hội tốt của anh sao?
-Mày...cậu ấy vô hại như vậy, cậu ấy coi mày là ánh sáng của cậu ấy. Vậy mà tên chó nhà mày lại cùng một lúc cướp đi cả hai thứ ánh sáng duy nhất của cuộc sống cậu ấy.
-...
-Là do cậu ấy quá ngu ngốc nên mới mù quáng yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ. Một tên tồi như anh làm sao xứng đáng nhận được thứ tình yêu đó của cậu ấy chứ?
-...
-Jeon JungKook biết tôi yêu cậu ấy. Nhưng lại một mực theo đuổi anh mà không một lần quay lại phía sau, không một lần để ý rằng phía sau cậu ấy còn có tôi.
-...
-Đừng hối hận nếu cậu ta có hận anh, cũng đừng bao giờ hối hận mà đi tìm cậu ấy. Đến đây là đủ rồi, buông tha cho cậu ấy đi.
Nói rồi Kim NamJoon bỏ đi, anh khóc rồi...vì cớ gì mà người anh yêu thương lại bị như vậy? Cậu ấy ngây thơ như vậy, lại bị chính sự ngây thơ đó làm bản thân khổ sở như bây giờ.
Kim Taehyung vẫn đứng đó, nhìn anh bước đi rồi cũng quay trở lại phòng bệnh của Choi MinYoung._________
-JungKook, chúng ta sẽ sang Paris sống. Sau khi cậu bình phục, chúng ta sẽ sang đó nhé? Được không?
Vừa dọn dẹp, Kim NamJoon vừa lặng lẽ hỏi Jeon JungKook một câu.
-Được chứ. Tớ sẽ bỏ lại tất cả, thứ tình yêu đó giờ cũng không còn tiếp tục được nữa.
________-"Em bỏ lại phía sau... tình yêu này..."
-"Em đã thực sự buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, sau này sẽ không còn phiền anh nữa."
YOU ARE READING
TaeKook- Tình yêu là gì?
FanfictionTớ biết là văn phong của tớ còn kém lắm. Nên nếu sai sót mọi người góp í nhẹ nhàng thôi nhé🥲 trái tim này mỏng manh lắm♥️