Chương 1: A Piece Of Memory

235 14 0
                                    

Hoàng hôn… ánh chiều tà đỏ thẫm nhuộm cả không gian vị máu tanh nồng như sắc trời xa còn rực lửa tàn… anh đào nở hoa thấm màu li biệt trên nền tuyết trắng mênh mông…”mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt…”

Đằng sau bức tường thành kiên cố của một gia tộc danh giá đã từng trải qua những bước thăng trầm đầy vinh nhục, số phận con người được định đoạt bằng những luật lệ, quy tắc hà khắc. Cánh cổng sắt chạm trổ những phù điêu tinh xảo, gia huy của một niềm tự hào chỉ mở ra và giải thoát cho những kẻ chấp nhận từ bỏ tham vọng và quyền lực, sẵn sàng đứng lên chống lại cái gọi là “định mệnh”…

***

- Malfoy, đứng lại. Cậu đi đâu vậy?

- Ra ngoài! Không lẽ cánh cửa này còn có công dụng khác ngoài việc dẫn tôi rời khỏi căn phòng chết tiệt này sao?

- Giờ học của chúng ta vẫn chưa…

- Với tôi thì nó kết thúc từ lâu rồi.

- Nhưng ngài Lucius, ba cậu đã dặn…

- Quên mấy cái thứ mệnh lệnh quái quỷ đó đi. Mặc kệ ông ta. Tôi đã chán ngấy những buổi tập luyện phép thuật kéo dài hàng giờ và những tiết học giáo huấn ngập trong đống lí thuyết của cái gia đình này lắm rồi.

- Nhưng… nhưng…

- TRÁNH RA!

Cậu nhóc 6 tuổi với mái tóc bạch kim và bộ phục trang nhung tuyền truyền thống của dòng dõi quý tộc chĩa thẳng thứ mà giới phù thủy gọi là “đũa phép” vô mặt ông thầy đáng kính của mình ra lệnh trong cái nhìn kiên quyết của đôi mắt xám lạnh lùng. Người đàn ông đứng tuổi lưỡng lự đứng dẹp sang một bên và rồi chỉ biết ngẩn tò te nhìn theo bóng cậu chủ nhỏ ương bướng khuất dần sau những dãy hành lang sâu hun hút.

- Khỉ thật!

Vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa , nó đạp tuyết bước phăng phăng qua khoảng sân rộng mênh mông hướng về phía khu rừng rậm phủ đầy tuyết trắng xóa trước mặt. Từ một khung cửa sổ phía trên những tòa tháp cổ kính, một đôi mắt bạc lặng lẽ dõi theo những bước đi hằn học của nó mà nó không hề hay biết.

- Lucius…

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau bức rèm của căn phòng rộng thênh thang mà trống trải vô cùng.

- Draco lại bỏ ra ngoài rồi. Gần đây nó cứ hay nổi cáu như vậy.

- Ta biết…

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ vẫn không rời mắt khỏi đứa con trai bất trị của mình lạnh lùng trả lời.

- Em không cần lo. Như mọi lần, nó sẽ lại trở về. Nhanh thôi.

***

- Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!

Nơi góc rừng khuất sau tòa lâu đài tráng lệ, Draco cầm những nắm tuyết được vo lại một cách vội vã ném như điên về phía gốc cây Tùng trước mắt như để trút bỏ nỗi bực dọc kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Những quả cầu tuyết méo mó đập vào gốc cây sần sùi, nhanh chóng tan ra thành vô số mảnh và lại hòa vào nền tuyết dày phía dưới. Kết thúc cơn giận với những nắm tuyết, Draco thả mình rơi tự do giữa khoảng trắng mênh mông.

[Dramione] Số Phận Và Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ