Chương 14: Trùng Phùng

34 5 0
                                    

“…

Người đi rồi có bao giờ trở lại?! Ngắm hoa rơi tàn phai lúc cuối mùa, ngắm nước chảy cuộn mình theo dòng thác và ngắm tôi vẫn đứng chờ trong tuyết trắng…

Dừng lại đi trước khi quá muộn. Bây giờ vẫn còn kịp , anh biết mà. Phục vụ chúa tể hắc ám ko phảI con đường duy nhất đi đến tương lai…

Thật ngu ngốc, con mất trí rồi. Con cho rắng có thể vượt qua bức tường lửa của dòng họ Malfoy này sao? Chưa ai và cũng sẽ mãi mãi chẳng có ai làm được điều đó. Ngày nào con còn mang họ Malfoy thì ngày đó con phải chấp nhận những gì định mệnh đã an bài. Chúa tể hắc ám là lối thoát duy nhất đẻ chinh phục bóng tối vĩnh viễn. Nếu ko tự tìm đến màn đêm thì chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là nô lệ của mặt trờI mà thôi. Vũ trụ ko thể cùng tồn tại hai mặt trời…

Đừng tiếp tục như vậy nữa. Tôi xin anh. Hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội. Anh biết rõ những việc đó sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì. Anh chỉ đang tự huỷ hoại bản thân và tương lai của mình thôi. Nghe tôi đi, Draco. Kết thúc cuộc chơi ở đây đi.

Tất cả mọi người đều có thể chống lại chúa tể hắc ám, trừ con…

Vậy ra đây chính là câu trả lời của anh sao? Tôi đã cố để hi vọng, dù rất mong manh…

Phải, chúng ta đã ko thể thay đổi số phận. Cả tôi và anh…

Draco, tôi có thể nói một điều cuối cùng được chứ?! Tôi…”

- DRACO!!!!!

Nhưng âm thanh hỗn độn vọng lại từ trong tiềm thức khiến Draco nửa tỉnh nửa mê mơ màng nhận ra bóng Pansy đạp tung cửa xông vào, hùng hục xộc đến bên giường, túm lấy nó lắc dữ dội (như thể tay cô ta bị co giật á) và xổ ra một tràng mà nếu thính giác của nó ko đủ nhạy chắc đã nghĩ đó là thứ ngôn ngữ Ả Rập Xê Ut!!

- Dậy! Dậy! Draco, Dậy mau lên. Ngài cho gọI anh kìa. Mau lên, chúng ta sẽ ko kịp mất. Mặc quần áo, chải tóc, đi giầy. Lẹ lên nào! Ôi, ko còn thời gian nữa rồi…

Nó vẫn ko buồn nhấc mí mắt nặng trĩu lên, hỏI cắt ngang điệp khúc liên thanh của Pansy

- Ai?

- Chúa Tể Hắc Ám. Ôi, anh hãy mau nhấc mình khỏi cái giường chết tiệt đó đi. Chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu anh còn nằm trong mớ chăn ấm áp đó thêm bất cứ một phút nào nữa.

- Bảo lão ta chờ đi… Zzzz…

BỐP.

Trong tư thế mặt tiếp đất, toàn thân ê ẩm vì vừa vị đá khỏi cái giường yêu quý, nó chẳng thể nào ko dậy cho được. Bước đi loạng choạng, hay nói cách khác đang bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, nó uể oải đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cánh cửa nằm chỏng chơ trên sàn ngán ngẩm tự lẩm bẩm “Cô và mẹ tôi… Sao phụ nữ các người cứ thích phá cửa phòng tôi thế nhỉ?!”

[Dramione] Số Phận Và Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ