Chương 10: Winter Love Song

30 4 0
                                    

- 39 độ 5…

Harry vẩy nhẹ chiếc nhiệt kế lẩm bẩm trong khi với tay thay túi đá chườm đang bốc khói trên đầu Hermione.Phía cuối giường, “chùm tóc đỏ” chống cằm nhìn nó thiểu não tự trầm ngâm

- Cậu cũng sung sức thật đấy, Hermione. Làm gì mà để đến nỗi ” nhiệt huyết sục sôi, khí thế bừng bừng” khi mùa hè mới chỉ bắt đầu thế này vậy chứ?!

Nó nằm bẹp trên giường, hoàn toàn kiệt sức như một trái chanh bị vắt cạn nước chỉ còn trơ lại lớp vỏ khô quắt queo. Hơi thở đứt quãng hắt ra một cách khó nhọc, yếu ớt, nhưng vẫn đủ sức ném về phía Ron cái nhìn sắc lạnh của kẻ đau ốm đã sức tàn lực kiệt

- Cậu… tới thăm bệnh… hay tới để phá đấy hả?… Khụ… Nếu mình mà còn đủ sức thì… cái gối này đã yên vị… trên bản mặt đáng ghét của cậu… nãy giờ rồi… Khụ… khụ…

- Vấn đề là ở chữ “nếu” ấy đấy. Bây giờ ngay cả việc tự mình ngồi dậy cậu còn ko làm nổi nữa là, nói gì đến…

- Cậu…

- Thôi được rồi.

Harry bất ngờ chen ngang khiến cuộc tranh luận lãng xẹt kết thúc nửa chừng như mọi lần. Cậu ta luôn biết chọn thời điểm cần thiết để xuất hiện vừa giữ đc hòa khí mà lại chẳng làm mất lòng bên nào. Có lẽ vì đã quá quen với việc thường xảy ra thế này rồi.

- Cậu cũng đừng chọc Harry nữa, Ron. Cậu ấy đang bệnh mà. Cậu muốn ép Hermione vì cậu mà phải đăng kí hộ khẩu định cư luôn ở bệnh thất này sao?

- Harry, khụ… tớ ko có…khụ…

- Còn cậu, Hermione.

Harry tiếp lời mà dường như ko thèm để ý tới sự phản kháng yếu ớt của nó

- Cậu lo nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt đi. Mấy hôm nữa kết thúc năm học rồi. Cậu phải khỏe trước khi kì nghỉ hè bắt đầu, hiểu chứ?

Không biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ biết mình lần đầu có lỗi, nó nhìn theo một cách vô thức cho tới khi bóng mái tóc đỏ khuất hẳn sau bức tường và cánh cửa phòng đóng sập lại lạnh lùng, khô khốc. Bệnh thất vắng tanh. Chỉ còn mình nó nhỏ bé, mảnh khảnh, lọt thỏm giữa khoảng trắng mênh mông những tấm rèm và ga trải giường. Đằng sau khung cửa sổ, thảm trời xanh ngắt rực sáng chói chang gợn những áng mây lơ thơ mỏng manh, quấn hờ hững vắt ngang bầu trời tạo những vệt trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng, êm ái. Vạt nắng chiều rọi xuống sàn gỗ thứ ánh sáng mờ ảo, đầy những lấm tấm bụi nhỏ li ti chuyển động hỗn độn thành dòng.

Cảm thấy mỏi và đau, mi mắt nó nặng trĩu, từ từ khép lại khi nhận thức về mọi thứ xung quanh cũng mờ dần rồi tối đen.

***

Ah, cảm giác này… mùi dạ hương thoang thoảng, phả lẫn trong hơi nắng dịu nhẹ… Nó cựa mình thức giấc, đôi mắt nheo lại trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Một thứ cảm giác miên man tràn qua trong não nó. Sắc bạch kim đung đưa nhạt nhòa dưới bóng nắng ngày tàn. Nó khẽ dụi mắt và tỉnh hẳn khi khuôn mặt Malfoy hiện rõ cạnh giường. Hắn nhìn nó, vẫn ánh mắt dã thú xám bạc thờ ơ.

[Dramione] Số Phận Và Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ