Giản Kỷ ở lại vài ngày rồi đi, dù gì mục tiêu của anh ấy cũng đã đạt được.
Bộ phim truyền hình của hai người cũng chiếu đến đoạn cái chết của Thẩm Ca, fans bộ phim như vỡ òa khi nhìn thấy cảnh chết của Thẩm Ca, tại sao diễn viên người ta chịu trách nhiệm ngọt, còn hai người các ngươi lại chịu trách nhiệm ngược chứ?
[Tại sao chứ hu hu hô hô hu hu, không cần mà, cầu xin đừng ngược mà]
[Biên kịch đừng để cô ấy chết mà huhu, để mị chết thay cô ấy đi, cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ đi mà.]
[Tối nay mị khóc đến chết đi sống lại, mẹ mị còn mị thất tình]
[Hai người họ ngay cả hôn cũng chưa hôn, thế mà lại chết, tui còn nghĩ họ sẽ phát đường chứ.]
[Thật quá ngọt ngào, ngọt ngào đến khóc luôn, đó là một bộ phim truyền hình ngọt ngào vô cùng]
[Kết phim có thể cho cổ sống lại không? Có thể thay đổi thành phim khoa học viễn tưởng, miễn là Thẩm Ca có thể hồi sinh.]
Lúc này trang chủ chính thức đăng một bài viết, đó là đoạn video nụ hôn của Thẩm Ca và Giản Kỷ lúc đó.
Có thể lương tâm đoàn làm phim đột nhiên trỗi dậy, đút cho mọi người một viên kẹo ngọt, hoặc cũng có thể là ai đó cố tình muốn đăng cái này lên.
May mà bộ phim hiện tại của Thẩm Ca cũng sẽ sớm đóng máy.
Để tránh việc xuống máy bay lại lên hotsearch, Thẩm Ca lén bay về, không công bố lịch trình.
May mắn thay không ai phát hiện, cô lén lút bỏ đi, Giản Kỷ lén lút tới đón.
Chờ lúc Thẩm Ca trở lại biệt thự, từ bên ngoài nhìn vào, xích đu đã được lắp đặt, vườn hoa trừ hoa hồng chưa nở thì tất cả đều tốt, nếu hoa hồng nở thì chắc chắn là nơi chụp ảnh vô cùng đẹp.
Sau khi về nhà, họ vẫn như cũ cùng nhau nghiên cứu nấu ăn, tưới hoa, xem phim.
Nhưng đôi khi Thẩm Ca có hứng thú với việc nấu nước, căn bếp sẽ được "đổi mới".
Thỉnh thoảng Giản Kỷ đến công ty để giải quyết công việc Thẩm Ca cũng sẽ đi theo, tới vài lần cũng không bị ai chụp, sau đó Thẩm Ca dứt khoát không mang khẩu trang.
Cuối cùng cũng bị chụp rồi.
"Bạo! Thẩm Ca và Giản Kỷ cùng ra vào một công ty, đoán rằng Thẩm Ca ký hợp đồng."
Tuy nhiên Thẩm Ca không lên tiếng, cũng không thể lên tiếng được, cũng có người không cho là đúng, bởi vì có thể ảnh này chụp lúc hai người đang quay phim.
Sắp đến Tết Nguyên Đán, Thẩm Ca đã tiếp xúc với một thương hiệu mỹ phẩm của nhà mình. Ba của cô cũng không đưa phí đại ngôn cho cô, bởi vì ông ấy biết cô sẽ không nhận.
Dù sao chỉ cần đó là công ty của ba cô thì cũng sẽ có cổ phần của cô, cô không cần làm việc cũng có thể tự nuôi mình một cách đầy đủ.
"Vợ ơi, anh đến nhà ba vợ làm khách được không?" lúc ấy Giản Kỷ đang nằm trong lòng ngực Thẩm Ca.
"Nếu anh dám thì cứ tới."
"Có phải ba vợ rất hung dữ không?" Giản Kỷ lập tức bật dậy khỏi vòng tay của cô.
"Ông ấy chỉ không hung dữ với mẹ em, còn những người khác thì có đấy."
"Vậy là được rồi." Giản Kỷ quay về nằm trong lòng ngực Thẩm Ca, "Sau khi đến nhà ba vợ, anh muốn dẫn em đến gặp ba mẹ anh. Đừng lo lắng, ba mẹ anh rất thích em."
"Được."
________
Giản Kỷ đưa Thẩm Ca về nhà ba mẹ đẻ trước Tết Nguyên Đán, lúc ngồi trên máy bay Giản Kỷ liên tục an ủi cô, nói rằng ba anh là giáo viên đại học dạy môn lịch sử, còn mẹ anh trước kia là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bây giờ không thiết kế nữa. Bọn họ đều tiến bộ theo thời đại, tư tưởng không có lạc hậu.
Sau khi vào cửa, Thẩm Ca đã được mẹ Giản Kỷ lôi kéo ngồi xuống, thân thiết gọi "con dâu", còn gia đình của Giản Kỷ luôn tìm chủ đề để trò chuyện với cô, không để cô cảm thấy xấu hổ chút nào.
Những bình hoa trong nhà đều cắm đầy hoa, bố trí cũng rất ấm áp như ở nhà vậy.
Sau khi ăn tối , hai vị trưởng bối đều đi dạo, Giản Kỷ cầm theo thức ăn cho mèo dẫn Thẩm Ca xuống tầng dưới.
Giản Kỷ đưa Thẩm Ca tới một cái cây, bên dưới có vài khoảng đất trống, Giản Kỷ đổ thức ăn cho mèo vào một cái bát, hướng về bụi cây kêu vài tiếng meo meo, chẳng bao lâu đã có những con mèo lần lượt đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Fans Đều Hi Vọng Tôi Sập Nhà - 709
Ficção GeralTác giả: 709 Độ dài: 21 chương (Đã hoàn) Tình trạng edit: đang lết *Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng ở w.t.a.p.p.ad và wordpress https://clinomania5201314.wordpress.com , vui lòng đừng mang đi lung tung. Chân thành cảm ơn. Văn...