Storia d'amore

47 4 0
                                    

Tôi là bác sĩ thực tập mới đến của bệnh viện này và bệnh nhân đầu tiên của tôi là Long Cung Tự Kiên - một chàng thanh niên trẻ tuổi mới 19, 20 tuổi. Độ tuổi bắt đầu bước ra xã hội thực hiện những hoài bão của bản thân. Công việc hằng ngày của tôi cũng nhàn không phải luôn để ý cậu ấy 24/24 hay chăm sóc, lau người cậu mà chỉ đơn giản là bầu bạn với cậu. Lúc nhận được tờ hồ sơ bệnh án của cậu tôi đã rất bất ngờ, suy nghĩ trong tôi rất ấy nó rồi bù lên:

"Làm sao một chàng trai trẻ tuổi đã phải vào bệnh viện tâm thần thế này?"

"Cậu ấy chưa từng gặp bạo lực học đường, gia đình hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mặt tâm trí cả vậy lý do vì sao lại được đánh giá là cần giám sát sát sao?" và hàng ngàn câu hỏi khác. Nhưng là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi tọc mạch quá nhiều vào đời tư của người khác và đặc biệt là bệnh nhân của mình. Vì vậy tôi bắt đầu công việc của mình ngay hôm sau khi nhận được hồ sơ bệnh nhân. Bước đến trước cửa phòng bệnh nhân, tôi đưa tay lên gõ vào mặt kính của ba lần rồi nói.

- Cậu Kiên, cậu đã dậy chưa? Nếu rồi thì làm ơn lên tiếng.

- À! Bác sĩ đó hả? Mời vào!

Nghe được lời mời, tôi vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi về cậu ấy là cao, rất cao. Cao hơn cả những người con trai tôi từng gặp. Cậu có mái tóc vàng dài được cạo hết tóc ở hai bên và có một hình xăm con rồng cách điệu ở bên trái thái dương.

- Hửm? Chị là bác sĩ mới à?

- À! Đúng! Cậu có thể gọi tôi là Giang.

- Vậy thì chị có thể gọi tôi là Draken.

- Draken?

- Vâng. Biệt danh mọi người thường gọi tôi đó.

Đó là cách mà tôi và cậu ấy làm quen với nhau vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Một thời gian sau khi quan sát, tiếp xúc với cậu tôi rút ra kết luận. Cậu ấy hoàn toàn bình thường, không có đặc điểm nào của một người đang bị mắc bệnh liên quan đến tâm lý. Điều đó làm tôi nghi ngờ liệu có phải ai đó đã bắt nhầm cậu đến đây không? Nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận điều đó, tờ hồ sơ bệnh án của cậu tôi vẫn còn giữ và đã lật ra xem xét hơn hàng ngàn lần và dòng chữ "Cần được giám sát sát sao" vẫn không biến mất. Vì vậy tôi đành phải tiếp tục giám sát thêm. Hôm nay tôi và cậu ngồi trong sân sau của bệnh viện mà ngắm cảnh. Mặt trời chói chăng cùng độ ẩm không khí hơi cao làm tôi khó chịu trong người. Vậy là đã sắp vào hè rồi và chỉ cần nghĩ đến điều đó làm tôi phát mệt. Thời học sinh cứ mỗi khi đến hè là tôi vừa thấy vui vì không phải đi học nữa vừa thấy ghét vì sắp chịu những cơn nóng hành hạ. Đối với một người ưa mát mẻ như tôi thì mùa hè chính là điện ngục. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ bỗng có tiếng gọi tên bản thân. Thì ra là Draken đang gọi tôi.

- Chị Giang này. Chị có muốn nghe em kể chuyện không?

- Hửm? Cũng được thôi.

Nghe kể chuyện à, tôi định từ chối nó nhưng không hiểu sao trực giác lại bảo tôi nên nghe. Và vì trực giác luôn đúng nên tôi sẽ im lắng lắng nghe câu chuyện. Cậu nhắm mắt như hồi tưởng điều gì đó rồi bắt đầu kể, kể cậu chuyện tình yêu đẹp mà buồn của hai người mà tôi không biết tên.

Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ