• if i ever cried •

872 65 5
                                    

Như đã nói, Son Seungwan là người điềm tĩnh, nội tâm phẳng lặng như hồ xuân êm ả không gợn sóng. Cô ngoan ngoãn, giỏi giang, tinh tế và hiền dịu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Là con nhà người ta trong truyền thuyết, không gì có thể thay đổi được tính cách tuyệt hảo ấy của Son Seungwan.

Và như đã nói, Kang Seulgi là ngoại lệ.

Lần đầu tiên trốn học, chính Kang Seulgi đã kéo Son Seungwan chạy mướt mải khắp các con phố sầm uất, thích thú lôi cô hết chỗ nọ tới chỗ kia ăn chơi nghịch ngợm.

Lần đầu tiên thâu đêm, Son Seungwan cùng Kang Seulgi thưởng thức bộ phim cô thích từ trước mà chưa có thời gian xem, mặc cho ngày mai họ phải đối mặt với bài thi chuyển cấp đầy cam go thử thách.

Bên cạnh Kang Seulgi càng lâu, Son Seungwan phần nào được trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, sống đúng với độ tuổi của mình. Son Seungwan rũ bỏ bản tính quật cường, bộc lộ ra nhiều khía cạnh rực rỡ khác. Kang Seulgi cứ thế làm đảo lộn cuộc sống của Son Seungwan, từng bước lột bỏ con người cũ kĩ nhàm chán của cô, khiến Son Seungwan theo thời gian nhận ra các điểm thú vị của mình mà chính bản thân cô còn chẳng khám phá được.

Kang Seulgi luôn luôn bĩu môi chê bai Son Seungwan rằng cô quá nghiêm túc, chỉ chú tâm học hành mà chẳng tận hưởng cuộc sống tí nào. Kang Seulgi còn hùng hổ tuyên bố mỗi tuần sẽ rủ cô đi chơi bằng được thì thôi, thật thà tới mức làm Son Seungwan phải bật cười khanh khách.

Vì Kang Seulgi thật lòng mong muốn Son Seungwan đừng quá ép buộc chính mình.

Kang Seulgi tô hoa vẽ lá, nhấn nhá từng nét muôn vàn màu sắc, giúp Son Seungwan cảm thấy cô thực sự được sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.

Vậy trải nghiệm đầu tiên Son Seungwan đem lại cho Kang Seulgi là gì ?

Một cú đấm đau điếng.

Hai lần Son Seungwan xuống tay với Kang Seulgi, thật nực cười khi lí do đằng sau lại là Bae Joohyun. Cả hai lần, đều là vì nàng.

Son Seungwan mệt mỏi gượng ngồi lên, với lấy cốc nước ấm ở đầu bàn, vừa uống vừa đọc tờ giấy note Bae Joohyun để lại.

Em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài có việc một chút.

Đặt cốc xuống sau khi uống cạn, Son Seungwan lại nằm, cô kéo chăn trùm kín mít, cố gắng xua tan cơn đau đầu bất chợt ập tới.

Phải xin lỗi Seulgi thôi.

-

Bae Joohyun đứng trước căn phòng bệnh nơi Kang Seulgi đang tịnh dưỡng. Nàng đã đứng ngoài được ba mươi phút, chần chừ không biết có nên mở cửa hay không.

Chợt cánh cửa bất ngờ mở ra làm Bae Joohyun giật bắn mình.

" Bae tổng "

Park Sooyoung gật đầu chào Bae Joohyun. Ngón tay nàng xoắn xuýt cả vào nhau.

" Ừm, liệu tôi có thể vào thăm Seulgi một chút không ? "

Park Sooyoung cau mày không trả lời, ngó cái kẻ dù đang trong bệnh viện cũng bám lấy công việc kia, không thấy bất cứ phản ứng ngăn cản nào mới nghiêng người cho Bae Joohyun bước vào.

 [ 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒 ] 𝑜𝑛𝑙𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ