• only when •

736 52 0
                                    

Son Seungwan khó khăn đỡ con người thân đầy mùi rượu, lê bước vào nhà. Khẽ khàng đặt Bae Joohyun xuống giường, cô tiến vào vệ sinh, vò khăn mặt thật ấm rồi quay ra. Son Seungwan cởi bỏ chiếc áo lông trắng muốt dày cộm, treo lên giá. Mở từng chiếc nút áo sơ mi, nhẹ nhàng lau dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ xuống cần cổ trắng ngần. Ánh mắt Son Seungnwan đưa dần xuống dưới. Cô mím môi, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lau người cho nàng, ngăn chặn những suy nghĩ linh tinh nhảy loạn xạ trong đầu.

" Nước "

Son Seungwan đặt khăn xuống bàn, lật đật bước nhanh vào bếp và trở lại với cốc nước mát trên tay. Bae Joohyun cổ họng khô khốc, nhận lấy cốc nước rồi vội vã uống cạn. Thoải mái thở một tiếng, Bae Joohyun lại ngã ra giường, đôi mắt vốn lim dim giờ đóng sập lại không mở nữa.

Trong suốt cả quá trình, cô và nàng không nói một tiếng nào với nhau. Son Seungwan ngắm nhìn Bae Joohyun hô hấp đều đặn, mái tóc đen rủ loà xoà trên gối, toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Cô kìm lòng không được, khẽ cúi người xuống, ghé môi mình sát với đôi môi đỏ ửng mấp máy hé mở của Bae Joohyun.

" Seul... "

Son Seungwan thoáng cứng đờ. Rồi cô bỗng chốc thanh tỉnh, đứng thẳng lên, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ có ánh nhìn nhu tình trở nên nguội lạnh, như thể đã quá quen với việc Bae Joohyun khi say sẽ gọi tên Kang Seulgi vậy. Son Seungwan nhắm mắt lại vài giây, rồi cô nhanh nhẹn quay người bước ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt lại cánh cửa.

Người nào đó nằm trên giường, từng giọt lệ cứ thế chảy dài trào ra hai bên khoé mắt, khiến hai bên gối ướt đẫm một mảng lớn

" Thật sự xin lỗi em, Seungwan "

-

" Bae tổng hôm nay mệt sao ? "

" Ừm, tối qua chị ấy uống khá nhiều "

Park Sooyoung ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo, trầm mặc không nói. Bộ dáng đầy ưu tư và phiền muộn.

" Nay chị về sớm đi "

" Còn nhiều việc thế này mà đuổi tôi về, em kham hết nổi không vậy ? "

" Em sẽ giúp Sooyoungie, chị cứ về trước đi Seungwan "

Kim Yerim cắt ngang cuộc trò chuyện, tay cầm theo hai chiếc túi giấy đựng cafe. Em lấy trong túi ra một cốc cacao đá, vô cùng tự nhiên đưa cho Son Seungwan, một phần báng ngọt Red Velvet cho em và bạc sỉu cho Park Sooyoung. Kim Yerim dúi vào tay Son Seungwan chiếc túi còn lại, em đẩy đẩy cô ra khỏi cửa.

" Về đi, ở đây có em rồi, chị cứ yên tâm. Chiều nay khỏi đến cũng được "

" Thôi được rồi, tôi về, mấy người hắt hủi tôi quá mà "

Son Seungwan cười cười, chẹp miệng rồi đi về phía thang máy. Mắt liếc nhìn từng con số nhảy nhót lên xuống trên bảng điện tử, bàn chân khẽ nhịp theo giai điệu cô thầm ngân nga trong đầu. Son Seungwan mở chiếc túi, bên trong là cốc latte còn nóng phỏng tay và ly Epresso lạnh. Tâm tình cô trùng xuống.

-

" Joohyun, em về rồi "

" Seungwan đấy à "

 [ 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑟𝑒𝑛𝑒 ] 𝑜𝑛𝑙𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ