7

1.4K 90 28
                                    

T.Linh chỉ lạnh lùng đáp lại cậu xong lại leo lên giường chùm chăn phủ đầu nhắm mắt lại có kìm nước mắt, H.Đức nhìn anh một lát xong lại lẽo đẽo vào nhà tắm tắm rữa sạch sẽ ra đã thấy anh đang ngủ

" anh xin lỗi bé.... Anh đã sai rồi anh đã làm mất niềm tin từ bé, hiện tại anh không ổn... Anh thương bé yêu bé rất nhiều. Xin bé xin bé tha lỗi cho anh...anh thương em "

Vừa dứt câu nước mắt của cậu rơi xuống, chẳng thà cậu bị T.Linh đánh còn hơn chiến tranh lạnh. T.Linh lần nữa rơi nước mắt anh rất muốn tha thứ cho cậu nhưng... Anh muốn cho cậu một bài học để sau này đừng có mà tái phạm. H.Đức nằm xuống ôm anh vào lòng T.Linh chẳng đưa tay qua ôm cậu như thường lệ cho co người lại mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau...

T.Linh dậy sớm xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cậu, H.Đức nằm lười biếng trên giường do tối qua mãi lo suy nghĩ về anh cậu mất ngủ đến gần sáng mới ngủ lại được chút nên giờ này chẳng muốn dậy, T.Linh đứng dưới nấu ăn nhưng lâu lâu lại nhìn lên lầu xem H.Đức đã đi xuống chưa

" Ăn ngủ lợn hay gì ngủ tới giờ này chưa dậy "

Miệng đang lầm bầm thì chuông cửa reo, anh nhanh chân đi ra mở cửa đập vào mặt anh là Ken

" Kiếm ai ? "

" Kiếm anh Đức "

" Kiếm chồng tôi chi ? "

" Nói nhiều, né tôi tìm anh ấy "

Ken đẫy T.Linh sang bên thản nhiên đi vào nhà miệng hét lớn

" Anh Đức ơi !!! "

" Câm cậu hét cái nữa tôi nhét con dao này vô họng, rồi bảo sao T.Linh này ác "

T.Linh lắc lư con dao đang cầm chỉa vào mặt Ken, cậu ta có chút sợ T.Linh nỗi tiếng dám nói dám làm cậu ta dù gì cũng sợ chết

" Nè...nè đừng có mà giang hồ, đường đường là thiếu phu nhân nhà danh giá mà lại dở thoi chợ búa "

" Tôi mà có chợ búa người đầu tiên tôi đánh là cậu, người gì mà suốt ngày kì tới tìm chồng ta hoài bị đánh đuổi mãi không chịu đi da mặt gì mà dày hơn mặt đường nhầm khi tưởng đâu đứt dây thần kinh nhục "

T.Linh miệng lèm bèm chửi tay thì lắc lắc cây dao, Ken chịu không nỗi nhìn anh chỉ mặt

" Nè đừng ỷ được H.Đức chiều cái đi kiếm chuyện với tôi, tôi nói cho mà biết tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã đó nha nha "

" Trời ơi ! Mắc cười ghê thanh mai trúc mã mà méo được anh bưng mâm quả tới cưới còn tôi dù không phải thanh mai trúc mã nhưng được cả gia phả anh ấy bưng mâm quả tới cưới hỏi đàng hoàng ai như má bám riết vô chồng người ta... Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một trong đám chồng tôi chơi qua đường chơi cho banh cái ứm ừm rồi đá, nói cho nhỏ cậu biết tôi cũng bị chơi nhưng càng ngày càng khiến anh ấy u mê cái cơ thể này, chứ ai như cậu Ken hễ thằng nào nhiều tiền muốn chơi cậu lại banh cái ấy ra cho người ta chơi nát xong quỳ lại van xin.... Đáng thương "

" Cậu... "

Ken giận đến tím mặt đỏ tai đầu xì khỏi, T.Linh có nơi xả cơn giận hôm qua tới giờ nên cũng cảm thấy hơi yêu đời hơn, H Đức nãy giờ đứng chống tay trên hành lang lầu nhìn bảo bối nhà mình chửi xả cơn giận chỉ biết cười rồi đáng thương cho Ken ngu ngục chui đầu vào lúc T.Linh đang giận

EM LÀ DUY NHẤT !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ