9

1.1K 77 17
                                    

Kể từ ngày anh giáo huân Ken tại nhà chính liền không thấy Ken xuất hiện trước mặt H.Đức nữa lòng anh cũng yên nhiều hơn , hôm nay cty của bố có  H.Đức có công việc nên cậu đã đến từ sớm giải quyết công việc hộ bố

" Dạ chào thiếu gia "

" Đưa tôi đi kiếm tra một vòng công nhân xem làm việc ra sau "

Cậu cùng thư kí đi kiểm tra xem nhân viên làm ra sau, H.Đức kiểm tra từ công nhân làm sản phẩm  cho tới nhân viên ngồi văn phòng . Cậu bắt cũng không ít nhân viên xem trời bằng dung

" nếu ngày hôm nay không phải tôi tới kiểm tra mà là bố tôi thì các người cũng ỷ thế ăn hiếp nhân viên cấp dưới phải không "

Cậu bựt tức đập mạnh bộ hồ sơ xuống bàn đám nhân viên chỉ im lặng nghe anh chửi

" Tôi bảo các người làm được thì làm làm không được thì biến hết cho tôi , nơi đây chỉ cần người hữu dụng chứ không cần người vô dụng . Chỗ tôi thuê người biết làm cho cty phát triển chứ không phải vào thích làm gì thì làm tôi không muốn thấy lại cảnh lúc nãy ok "

" Vâng thưa thiếu gia "

Các cô cậu nhân viên xanh mặt lau mùi hôi , chửi các nhân viên xong lại bảo quản lí vào mắng chửi

" tôi nói ít các người tốt nhất nên hiểu nhiều "

Đám người ai náy điều sợ xanh mặt , T.Linh đem đồ ăn sáng tới nhiều mặt mài đám nhân viên đủ biết chuyện gì đã xảy ra

* Cốc...cốc...cốc *

Anh lường trước nên gõ cửa rồi mới vào, thấy mặt hậm hực của H.Đức ngay cả anh còn lạnh sống lưng

" Nào lại nóng lần nào lên cty cũng vậy , thoi lại ăn sáng cùng em nè "

" Là bọn họ chẳng nghe lời anh "

" Em biết rồi lại ăn gì đã "

H.Đức bỏ đó đi lại ngồi ghế cùng anh ăn

" Sao em biết anh chưa ăn sáng ? "

" Dễ thoi anh không ăn sáng bên ngoài dưới bếp chẳng có bát dơ nên đoán "

H.Đức biết rõ T.Linh hiểu mình như thế nào nên cậu cũng chẳng lo cho tương lai khi bên mình có bé vợ biết chiều chuộng chồng

" Ăn lẹ đi rồi làm, đừng cáu với nhân viên nữa "

" Bọn họ ý làm chức cao ăn hiếp mấy bé nhân viên không chăm chú làm việc chỉ biết nhảm "

" Kệ họ đi công việc chính của anh là cầu thủ nên chuyện này anh chỉ nên nói cho bố nghe thoi "

" Sau này chiếc ghế đó thuộc về anh nên anh phải răn đe họ "

" Rồi ròi chồng em luôn đúng được chưa ? "

H.Đức đang uống chén canh nghĩ ra gì đó liền xoay qua hỏi anh

" gần tới tết rồi em có định về mẹ sớm không ? "

" Không ạ , dù gì cũng nên ăn tết một năm ở nhà chồng ko hàng xóm lại dị nghị gia đình mình nữa anh ạ "

" Ừm , anh chiều em . Thoi về sơm đi không lại kẹt xe "

" Em tính ở đây với anh "

" sao cũng được "

Cậu nói xong cũng quay lại công việc của mình , T.Linh ngồi lướt web một xíu xong lại vào dọn dẹp chén quát sơ phòng của cậu

" Anh uống cà phê ko ? "

" Uống cảm ơn em "

T.Linh đi ra khỏi phòng hỏi nhân viên tới chỗ pha chế , pha cho cậu một ly cafe đặt biệt

" Nghe nói thiếu gia chỉ tới làm việc hôm nay thoi "

" Ừm chỉ tới làm đỡ thoi mà quát chúng mình lắm thế không biết "

T. Linh đứng sau nghe hết những gì hân viên nói xấu chồng mình , anh cười họ khụ khụ vài cái xong đi ra nhìn nhân viên cảnh cáo

" Có vẻ công việc ở đây nhàn nhã quá nên các cố rảnh rỗi đi kiếm chuyện nói xấu thiếu gia nhỉ "

" Dạ...thiếu phu nhân , bọn em...."

" Tôi có nên đuổi các anh chị được chưa ? "

" cầu xin thiếu phu nhân tôi càn công việc này nuôi cả gia đình xin anh đừng  nói cho thiếu gia nghe ạ toi sẽ làm những gì anh yêu cầu "

Cô nhân viên hoảng loạn chụp tay anh năn nỉ , T.Linh thấy tội liền tha cho mấy người đó bào làm việc chăm chỉ . Anh bưng hai ly cafe về phòng bên ngoài đã nghe tiếng Ken

" Là Ken "

______Hí thanks 😍_____

Chap này hơi ngăn do Hí bí ý tưởng





EM LÀ DUY NHẤT !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ