Một ngày ảm đạm thiếu sức sống trước khi mặt trời lên như mọi ngày mùa đông khác ở vùng ngoại ô Seoul. Doyoung chậm rãi mặc đồng phục, giờ vẫn còn sớm và cậu vẫn còn ối thời gian dư thừa. Đủng đỉnh mặc áo dạ dài và đeo balo trước khi ra khỏi phòng, Doyoung mặc kệ đống âm thanh cậu tạo ra trên đường từ phòng mình tới bếp. Dẫu sao cũng chẳng có ai ở đây để phiền lòng về chúng cả.
Mắt cậu hấp háy nhìn tờ giấy nhớ màu neon chói mắt đính trên tủ lạnh trong khi tay chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. Nội dung cũng chả có gì khác biệt. Chỉ là bậc sinh thành đáng kính nhắc cậu rằng họ, lại, sẽ không ở nhà một tuần. Doyoung đảo mắt ngán ngẩm trước tờ giấy vô dụng rồi giật nó ra và vò nát nó. Làm như họ từng ở nhà không bằng? Cậu tạm dừng công cuộc chuẩn bị đồ bởi tiếng thông báo điện thoại vọng ra từ đâu đó tít trong balo. Doyoung thở dài đọc tin nhắn từ anh trai chúc cậu ngày đầu quay lại trường lớp mạnh giỏi. Nhờ lời nhắc về cái địa ngục trần gian mang tên trường học ấy cậu cũng hết luôn cảm giác đói bụng. Bỏ lại bữa sáng, Doyoung xách balo lên và đi ra ngoài.
-
Điều đầu tiên Doyoung để ý khi tới lớp được phân là có ai đó đã chiếm vị trí cậu thường ngồi. Hai mày cậu nhíu lại, ai cũng biết Doyoung ngồi đó, chỗ ngồi cố định từ thuở cấp Hai dù có đổi bao nhiêu phòng học đi nữa và truyền thống tiếp diễn tới tận thời cấp Ba bây giờ. Ai cũng biết, trừ tên nhóc mới này. Cậu ta hẳn là người mới đến, đặc biệt là với cái cách không mảy may để ý những ánh mắt săm soi từ bốn phía. Biểu cảm kì quặc trên mặt cậu ta khi bấm điện thoại đúng chuẩn phản chiếu nội tâm Doyoung. Rõ là mức độ khao khát có mặt ở đây của cậu ta cũng ngang Doyoung thôi.
Rốt cuộc Doyoung cũng bước vào lớp và giờ mọi ánh nhìn đều dời sang cậu, ngóng chờ phản ứng của cậu dành cho kẻ xâm phạm lãnh địa của mình. Cậu bước tới chỗ ngồi của mình nhưng nhanh chóng dừng lại chọn chỗ bên cạnh, giấu đi một khoé miệng nhếch lên trước những âm thanh bày tỏ thất vọng rộn lên khắp lớp học. Chúng muốn một vụ lùm xùm nhưng Doyoung không ở đây để thoả mãn chúng. Đôi mắt cậu trai mới quét qua cậu lộ vẻ tò mò sao cậu lại chọn ngồi cạnh cậu ta trong khi còn cơ man là chỗ trống trong lớp. Doyoung ngó lơ ánh mắt ấy, trưng ra vẻ thản nhiên thuần thục dọn đồ của mình ra. Cậu học sinh mới cuối cùng cũng quay đi, Doyoung mở sách ra chăm chú nhìn trang giấy nhưng tai vẫn phải nhức nhối vì những tiếng xì xào trôi nổi quanh lớp học.
Cậu ta ở trong một băng đảng từng giết ít nhất năm người đấy, ai đó trên dãy bàn đầu cố thì thào nhưng có vẻ thất bại thảm hại bởi cậu học sinh mới khịt mũi một cái mà theo cảm quan của Doyoung là khá mỉa mai.
Ai đó nói cho Doyoung đi chứ, hẳn cậu ấy sẽ chuyển chỗ ra xa thôi, khoé miệng cậu ta khẽ cong lên. Mặt khác Doyoung vừa vặn vẹo người cho thoải mái vừa nghĩ thầm, giờ cậu còn thích cái chỗ này hơn trước.
-
Đến tiết ba, lớp phải chuyển qua phòng thí nghiệm trong toà khác. Mọi ánh nhìn đều hướng về Doyoung ngay khi giáo viên vừa thông báo năm nay phải chọn cặp làm thí nghiệm. Không ai buồn che giấu ánh mắt khẩn cầu lẫn khẩn thiết mong cậu chọn họ. Cậu chính là tấm vé thẳng đến điểm A không thể dễ hơn. Cậu dửng dưng lờ đi hết và quay sang cậu bạn mới đã biết tên sau mục điểm danh đầu giờ, Jaehyun.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đường muôn nẻo dẫn tới nơi em
Fiksi Penggemar"Có những người tìm thấy gia đình cho mình ở những nơi không ai ngờ tới, Doyoung tìm được bến bờ của mình trong một đội dân tổ và tay lái mang tâm hồn lạc lõng của hội, Taeyong." Tác giả: MirrorMe Pairing: Lee Taeyong x Kim Doyoung Người dịch: Mười...