01 (HOÀN)

2.5K 257 13
                                    

Lee Jeno đối với chuyện mình vừa tỉnh dậy bỗng dưng biến thành chó, ngoại trừ khiếp sợ, dường như còn nảy sinh một loại cảm xúc kỳ lạ mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra, hắn coi điều này là lẽ dĩ nhiên.

Mặc dù bình thường bị đồng đội và người hâm mộ coi như chó lớn mà nuông chiều thành thói quen, bản thân cũng đắm chìm trong thế giới tốt đẹp tuyệt vời của những chú chó, nhưng bỗng dưng một ngày thực sự biến thành chó, ít nhiều vẫn có chút không dám tin, điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, chính là cảm thấy trên người thiếu thiếu thứ gì đó, bởi vì phần thân dưới luôn trống trải, lạnh lẽo...

Nằm sấp trên giường nhìn chằm chằm bộ móng vuốt đầy lông của mình, không nén nổi tò mò xen lẫn thích thú mà muốn sờ sờ nghịch nghịch.

Chẳng trách, Jaemin của mình lại thích Samoyed như vậy.

Quan sát ký túc xá quen thuộc còn bản thân thì hoàn toàn xa lạ, Lee Jeno có chút buồn phiền, hắn đột nhiên thử đứng lên.

- Jeno? Lee Jeno!

Tiếng gọi của Lee Donghyuck từ ngoài cửa truyền vào trong phòng.

- Này, Lee Jeno...

Đẩy cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, Lee Donghyuck im bặt, Lee Jeno rơi lệ.

Nếu bị Lee Donghyuck phát hiện chính mình biến thành chó, về sau thực sự không còn mặt mũi nào mà sống yên ổn nữa.

Một thanh âm sột soạt vang lên, Lee Jeno vội vàng chui tọt vào trong chăn, cũng không biết mình đã để lộ cái mông nho nhỏ đầy lông cùng cái đuôi dài thật dài.

- Ôi trời... Lee Jeno nuôi chó trong ký túc xá!

Giọng nói oang oang đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong ký túc xá.

- Cái gì, ở đâu?

- Anh Jeno cũng nuôi chó sao?

- Tôi muốn xem.  

- Cho em xem chó, cho em xem chó.

- Không đúng, Jeno làm sao có thể bí mật nuôi một chú chó?

- Giỏi lắm, Lee Jeno thực sự rất giỏi, ở ký túc xá của chúng ta có một chú chó suốt ngày chỉ biết ăn no ngủ kỹ rồi lại dính mắt vào mấy trò chơi điện tử như cậu ấy vẫn chưa đủ hay sao?

- Chenle à, cái gì mà chó bình thường chứ, đây là một chú chó rất lớn.

Bốn người tranh nhau nói, xông về phía phòng của Lee Jeno, chỉ có Na Jaemin vẫn đứng im tại chỗ tuyệt đối không lên tiếng, đôi lông mày xinh đẹp xoắn lại tỏ vẻ khó hiểu.

Lee Jeno bị bọn họ lôi ra khỏi chăn, lật ngửa, nằm phơi bụng trên giường, cái bụng trắng hồng không thể không khiến người ta ngừng xuýt xoa, lưu luyến.

Sờ đầu, sờ tai, sờ bụng, sờ đuôi, chỗ nào cũng tranh thủ sờ.

- Na Jaemin, không phải cậu thích Samoyed nhất sao, đứng đó làm gì, mau đến đây.

Huang Renjun thái độ hết sức nhiệt tình, bộ dáng đon đả giống như tú bà Di Hồng viện.

- Đúng vậy, đúng vậy, anh Jaemin mau đến đây, nó không sợ người, hơn nữa còn rất mềm và thơm. Mùi hương này giống hệt mùi hương trên cơ thể anh Jeno, mà khoan đã, anh trai của em đâu rồi?

[NoMin] [Oneshot/Trans] Tại Sao Không Mặc QuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ