Hello là tui đây
Theo vài bạn nêu ý kiến thì tui sẽ viết tên của các anh ha và vì chap 3 tui tấu hài nhiều quá nên chap này hài tiếp haTường : *sao mik lại iu đc cái tên k có não vậy nè*
Quản gia : *Trời ơi thiếu gia iu dấu của tui iu phải con điên xong bây giờ mất não luôn r*
Giúp việc : *thiếu gia bé bỏng của tui iu sai người rồi đúng là k nên gia thiếu gia cho con hoang tưởng kia mà*
Diệu Văn : Ngọc Nhi em lên trên phòng anh đi lát anh lên với em
Thẩm Ngọc : Hức.....dạ.......*bọn ngu ngốc*
Thẩm Ngọc vừa lên đến cửa đã nghe tiếng chửi ở dưới nhà vang lên
Diệu Văn : Tôi hỏi tại sao các người đánh cô ấy
Kỳ+Hiên : Tụi này chưa làm gì nha
Văn quay qua nhìn Hâm và Hạ
Hâm: Não tôi k có vấn như cậu đâu đánh cô ta sẽ đau tay tôi
Lâm: Da mặt cô ta dày quá tay tôi đánh k nỗi nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó của cậu tôi móc mắt cậu có ngày đó
Hạ+Hâm : ĐIÊN*tên này có mất não thật r ở đây hơn chục người cô ta nói bị đánh ai rảnh mà đánh cô ta*
Diệu Văn : Nghiêm Hạo Tường là cậu phải k?
Hạo Tường : ..........??????????
Hâm+Lâm: ê k đc nói Tường Nhi của tụi này vậy nha
Diệu Văn : Tôi nói sai sao các người còn nói giúp một tên người làm
Hâm: Nè cậu ăn nói đàng hoàng nha
Lâm: Tường Nhi của tụi này k phải người làm nha
Hâm+Lâm : Cậu đừng có đổ lên đầu Tường Nhi của tôi/nổi cáu/
Diệu Văn : Gia Kỳ, Á Hiên quản tốt Bảo Bối của hai người Nghiêm Hạo Tường cậu ik với tôi
Nói xong Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường vào phòng khác vì phòng của anh Ngọc nhi iu dấu của anh đang ở trong đó
Hâm+Lâm: Ê nè cậu lôi Tường Nhi đi đâu đó/chạy tới/
Kỳ: Bảo Bối thôi nào/ngăn lại/
Hâm: Nhưng mà Tường Nhi
Kỳ : Về thôi anh dẫn em đi ăn ha
Hâm: Hảo~~~~~
Hiên: Bé con chúng ta về thôi để Diệu Văn với Hạo Tường tự giải quyết đi
Lâm: Ờ /phồng má/
Hiên: Về thôi về anh sử em dám ôm người khác
Lâm: nhưng người đó là Hạo Tường mà
Hiên : Anh k quan tâm
Lâm:Ờ này........
Quay qua 2 người nào đó kiểu:..........
Diệu Văn : Nghiêm Hạo Tường nói có phải cậu đánh Ngọc nhi k
Hạo Tường : tôi k có tôi k rảnh đánh cô ta.......
..................: Áaaaa..................
Diệu Văn vừa dáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hạo Tường một bạt tay
Hạo Tường : Tôi đã nói là tôi k có mà tại sao......hức.......tại sao k tin tôi.....hức....../vừa đánh vừa khóc/
Diệu Văn k biết nên làm j nhìn Hạo Tường như vậy làm anh thấy đau lòng chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
Diệu Văn : Tôi tin em mà đừng khóc Tường Nhi đừng khóc mà
(#tác giả: really Em.........??????????? Ủa Tường Nhi là để tui gọi mà......ủa........anh j đó ơi Tường Nhi của em mà............ủa.........???????)
Hạo Tường : Lưu Diệu Văn.....đáng......ghét......hức........Lưu Diệu Văn k thương Tường Nhi gì hết.......huhu..........
(#tác giả: đừng hỏi lý do tui chưa ngược đâu)
Diệu Văn : ngoan Tường Nhi ngoan
Hạo Tường : Hức.....huhu.......tên chết tiệt trả Lưu Diệu Văn lại cho tôi.......hức........ai nhập Lưu Diệu Văn của tui vậy nè.....huhu......
Diệu Văn bất lực để cậu ôm mik khóc cho đã rồi lăn ra giường ngủ k nể mặt ai luôn
Lưu Diệu Văn về thư phòng của mik làm công việc còn dan dỡ ở công ty nhưng anh k để ý có một cặp mắt đáng sợ đã nhìn hai người suốt từ lúc anh kéo tay cậu vào và lúc anh trở ra khỏi phòng
Là Thẩm Ngọc cô ta đã nhìn hai người rất lâu từ lúc anh kéo cậu vào rồi anh ôm cậu dỗ dành đến lúc anh đắp chăn cho cậu và cả lúc anh lén hôn lên trán và môi của cậu chỉ nhìn những hình ảnh đó làm cô ta tức điên lên
Thẩm Ngọc : Tên người làm đáng ghét người được Văn ca ôm đáng ra phải là tao, người đc anh ấy dỗ dành đáng ra phải là tao, người đc anh ấy hôn cx phải là tao Thằng chó chết tiệt tao phải giết mày
Cô ta dẫm chân sau đó bước về phòng