ʜếᴛ sữᴀ

2.6K 60 0
                                    

Lão sư hết sữa thì phải làm sao?

Từ khi hai người có tư tình, Khương Sáp Kỳ luôn tìm được thời gian và địa điểm làm Bùi Châu Hiền dục tiên dục tử.

Lúc ban đầu Châu Hiền còn có chút ngại ngần, sau đó nàng tự thuyết phục bản thân, dần dần tiếp thu chuyện mình cùng học sinh làm tình, hơn nữa loáng thoáng còn để lộ ra hưởng thụ cùng mong đợi, nếu chồng mình đã ra ngoài tìm gái trẻ, vậy thì mình cũng tìm một người tuổi trẻ tài cao, ông ăn chả thì bà ăn nem, thế thôi!

Mà trại trẻ mồ côi của Sáp Kỳ bên này cũng đã có quyết định dỡ bỏ chính thức, thoáng cái bọn trẻ đều không còn nhà để về, chính phủ vội vàng xử lý vấn đề di dời bọn trẻ, bất quá bọn trẻ cũng không còn nhỏ tuổi nữa cho nên không có mấy người nguyện ý nhận nuôi. 

Sáp Kỳ gần đây rất lo lắng, cô chỉ hi vọng chính phủ có thể phụ cấp cho những đứa lớn, như vậy cô có thể ra ngoài thuê nhà ở, ăn uống và học phí cũng dễ giải quyết hơn, đợi đến kỳ nghỉ chỉ cần đi làm thêm là kiếm được tiền.

Khương Sáp Kỳ khác thường Bùi Châu Hiền đều nhìn thấy cả, nhưng nàng không chủ động hỏi thăm mà chờ chính cô chủ động nói ra. Qua hai ngày sau, toàn bộ trại trẻ mồ côi đều được di dời, những đứa nhỏ tuổi được dời đến cô nhi viện ở ngoại ô, mấy đứa lớn thì được tiền bồi thường, nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ chi tiêu hằng ngày và thuê nhà. Chỉ còn một cách là xin đi theo mấy đứa nhỏ vào trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, nhưng như vậy thì lại phải chuyển trường. 

Sáp Kỳ rơi vào lo nghĩ, lý trí mách bảo cô phải đi trại trẻ mồ côi, nhưng cô lại không muốn vứt bỏ công sức vất vả thi đậu cấp ba và Châu Hiền.

Mang theo phiền não, cô tìm Châu Hiền nghĩ cách. Châu Hiền không ngờ cô lại bị chuyện nhỏ nhặt này làm khó dễ. Nàng đơn giản nói:

"Việc này dễ giải quyết thôi, em về chung nhà với cô là được! Ngoại ô không có trường cấp ba nào ổn cả, trường chúng ta các thầy cô giáo đều dày dặn kinh nghiệm giảng dạy, đương nhiên không thể bỏ được! Với cả em... Em nỡ rời xa cô sao?!" Châu Hiền càng nói càng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Sáp Kỳ.

"Lão sư... Như vậy không tốt lắm đâu, chồng của cô cũng ở đó, em đến ở thì kì lắm!" Sáp Kỳ có chút động tâm, nhưng nghĩ tới chồng của Châu Hiền, lại lùi bước.

"Cô quên nói với em, hai ngày trước cô đã ly hôn với anh ta rồi, hiện giờ cô đã giành được quyền nuôi con, ngoài ra cô còn hai cái nhà, kha khá tiền gửi ngân hàng và hai chiếc xe nữa. Em cứ an tâm qua đây ở đi, chuyên tâm học tập thi đậu vào đại học mới là lối thoát của em!" Châu Hiền nói một tràng.

Sáp Kỳ vừa nghe thì kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ như điên, hóa ra lão sư đã ly hôn rồi! Thế là từ giờ nàng chỉ thuộc về một mình mình thôi!

Không còn chướng ngại nào nữa, Sáp Kỳ gật đầu đồng ý chuyển qua, mở ra cuộc sống chung của hai người.

Sau khi ly hôn, Châu Hiền cho bảo mẫu nghỉ việc, dùng nhiều tiền cho con gái Tiểu Đào đi nhà trẻ song ngữ, đứa nhỏ thích ứng không tệ, lúc đầu thấy Sáp Kỳ mới chuyển đến còn hơi hơi sợ, sau đó cũng quen dần rồi chung sống hòa thuận.

Ba của Tiểu Đào thường xuyên bận công việc, chẳng đến thăm con được mấy ngày, Tiểu Đào với gã ta cảm tình không mấy sâu đậm. Mà Sáp Kỳ lại chủ động sắm vai người ba tận tâm chăm sóc Tiểu Đào như con gái ruột, mặc dù chính cô cũng là đứa nhỏ, nhưng cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ kết hôn với lão sư!

Tiểu Đào bị Sáp Kỳ lừa gạt chủ động mở miệng kêu ba, ngày nào cũng ba ơi ba à. Nói không rõ còn khoa tay múa chân diễn tả, ấy thế mà Sáp Kỳ cũng có thể nghe hiểu được, thấy vậy Châu Hiền rất vui mừng.

Sáp Kỳ sau khi chuyển qua đây thì chuyển thẳng vào phòng Châu Hiền, với lý do hết sức tình thương mến thương là lo lắng lão sư ngủ một mình sẽ sợ ma, cho nên cô mới liều mình bảo vệ mỹ nhân, quang minh chính đại cùng nàng ngủ chung một giường, đương nhiên cũng không thể thiếu những lúc mây mưa thất thường.

***

Lúc này trên chiếc giường rộng lớn, một phụ nữ xinh đẹp trần truồng đang nằm ở nơi đó, giữa hai chân có thể nhìn thấy một cái đầu tròn tròn đang di động lên xuống. Châu Hiền nhổm cái gáy trắng như tuyết lên, môi đỏ mọng hé ra tiếng kêu dâm vong tình: "Ớhh... Sướng quá đi... Mạnh thêm chút nữa..."

Chỉ thấy cái đầu giữa hai chân liếm ngày càng ra sức, cái lưỡi khéo léo ở trong huyệt động nhanh quấy mật dịch, hút lấy huyệt sung huyết nhẹ nhàng cắn một cái, nháy mắt người phụ nữ nọ giật bắn cả người, mông giãy dụa càng thêm kịch liệt, không ngừng hẩy hẩy về hướng cái đầu kia.

Cả khuôn mặt Sáp Kỳ dính nhòe nhoẹt dâm thủy của Châu Hiền, cái mũi bị tiểu huyệt nàng hút lấy hít thở không thông. Cô thở phì phò hào hển, phả hơi thở ấm áp lên hoa huyệt lầy lội, "Ui... Tiểu huyệt nhột quá... Lấy cái mũi ra đi."

Sáp Kỳ bất đắc dĩ nói: "Em đang định ra ngay đây... Cô kẹp em muốn tắt thở luôn!" Châu Hiền nghe xong thả lỏng thân thể, Sáp Kỳ mới có thể thoát ra.

Một khi lếu lều đủ rồi thì phải đổi sang móc lốp thần chưởng.

Châu Hiền bị Sáp Kỳ khai phá không tệ, đã có thể nhẹ nhõm dung nạp độ rộng cỡ ba ngón tay.

Ba ngón tay Sá Kỳ khép lại cắm vào trong lỗ, ngón tay rất nhanh nguấy đảo huyệt thịt, bắt chước động tác cắm rút, tiếng bặp bặp bặp vang lên không ngừng.

"Á... Á ahh... Sướng chết... Cô tới!" Châu Hiền ngẩng đầu lên, bị Sáp Kỳ cắm tới cao trào, toàn bộ thân thể đều biến thành màu hồng phấn.

Sáp Kỳ rút ngón tay dính đầy dâm thủy ra đổi thành côn thịt, nhắm ngay cái động còn đang chảy nước mà nhấn eo một cái, cây xúc xích vọt vào trong hoa huyệt. Châu Hiền còn đang đắm chìm trong cao trào thì đột ngột bị xúc xích cắm, đôi chân tự động đan chéo kẹp lấy hông Sáp Kỳ. Mông thịt dâm đãng giãy dụa hi vọng gậy thịt cắm vào càng sâu hơn một chút.

"Ứa uớ ớ... Lợi hại quá... Ca ca ơi, đại côn thịt chơi muội muội sướng quá... Muội muội sắp bị xiên lủng rồi!" Cặp vú lớn của Châu Hiền đong đưa làm Sáp Kỳ trông thấy mà thèm, bàn tay không chút khách khí bóp lấy cự nhũ.

"Lão sư đúng là damdang... Ngày nào cũng dụ dỗ học sinh chơi xếp hình... Cái vú lão sư lớn như vậy... Không biết còn sữa không nhỉ? Học sinh muốn uống!" Sáp Kỳ đong đưa eo đập phạch phạch vào cái mông đẫy đà nhanh như mô-tơ điện.

Cô bám vào ngực Châu Hiền, mở miệng hung ác ngoạm vào một núm ѵú, liều mạng bú một ít sữa còn lại bên trong. Sáp Kỳ bú nửa ngày trời mới hút ra được một chút, lại đổi sang bên kia nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu sữa. Điều này làm cho cô vô cùng mất hứng, không biết có cách nào làm cho lão sư nhiều sữa trở lại không?

Có rồi! Ánh mắt cô chợt sáng lên, mắt liếc đến chỗ hai người giao hợp, chỉ cần làm cho lão sư mang thai là có thể uống sữa! Đây quả là một ý kiến hay!

Phần eo phát cuồng dùng sức cắm rút, côn thịt cứng ngắc thụt ra thụt vào hoa huyệt non mềm, rút ra nguyên cây cắm vào lút cán, Châu Hiền bị cắm mất hết lý trí, chìm đắm trong khoái cảm làm tình.

[𝒮𝑒𝓊𝓁𝓇𝑒𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇]|ғᴜᴛᴀ| Lão Sư Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ