7. Jisung bị ốm

185 16 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, Jisung phải lết cái thân đến trường đại học nhưng hôm nay cậu có vẻ rất mệt khác hẳn với mấy ngày thường. Đi vô giảng đường rồi tìm một chỗ để ngồi, các bạn học thấy vậy đều hỏi thăm và kêu cậu về nghỉ ngơi nhưng cậu đều nói không sao. Vì biết tính cậu rất cứng đầu nên các bạn biết nói gì thì cậu nhất quyết sẽ không về nhà đâu. Tiếng chuông của trường reng bắt đầu tiết 1, các sinh viên đều ổn định chỗ ngồi và từ ngoài cửa có một vị giảng viên đẹp trai bước vào thu hút ánh nhìn của các sinh viên trong giảng đường. Anh để cặp lên bàn rồi hướng ánh mắt lên nhìn cậu ngồi bàn cuối đang úp mặt xuống bàn và nói:
- "chào các em, tôi là Na Jaemin, tôi được phân công là dạy thay cho giảng viên Mark bộ môn Anh" anh nở nụ cười có chút nhăn nhó vì anh đang rất bực vì bé con của anh bị bệnh mà hổng nói cho anh biết.
- " sao thầy Mark nghỉ vậy thầy?!" một cậu sinh viên lên tiếng
-" tôi cũng không biết nữa, bây giờ các em lật sách trang 100 và một bạn sẽ đọc bài nha"

Anh bước lên xem các sinh viên đã có sách vở đầy đủ chưa rồi đi lại chỗ cậu đang ngủ, xoa đầu cậu nói:
- "sao em này lại ngủ gục đây mới sáng sớm mà??" anh nghiêm giọng hỏi với cậu
-"em xin lỗi thầy có vẻ hôm nay em bị bệnh" cậu vẫn trong tư thế gục mặt xuống trả lời anh
- " vậy xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi đi " anh vừa nói vừa đóng sách vở dùm cậu
-"nae" cậu đứng dậy rồi đi vô phòng y tế nghỉ ngơi

Sau khi xuống phòng y tế chợp mắt một chút thì anh người yêu của cậu đang tá hoả chạy tới chỗ cậu đang nằm, anh sờ trán rồi sờ tay rồi lớn tiếng nói với cậu:
- "yah Park Jisung anh kêu em nếu bị gì thì nói cho anh biết mà, nhờ Chenle nói cho anh biết em bị bệnh đấy." anh xoa đầu cậu
-"em xin lỗi Jaemin nhiều, mà em bị bệnh mà sao anh quát em" cậu mặc dù bệnh nhưng vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi đáng yêu khiến anh bật cười
-"u chu chu, anh xin lỗi đã quát em nhá, tại Jaemin này lo cho em thôi màa" anh dỗ cậu giống như con nít vậy khiến cậu nở nụ cười bất lực
-"sao anh dỗ em giống con nít thế,người ta lớn rồi nha" cậu liếc xéo anh một cái
-"lớn nhưng vẫn là em bé của anh mà,thôi mình về nhà thôi" anh đỡ cậu dậy rồi nắm tay cậu đi về nhà
Trên đường về nhà, anh ghé qua tiệm thuốc mua cho cậu mấy viên thuốc để uống còn cậu thì đang nằm nghỉ trên xe của anh. Tới nhà anh kêu cậu dậy:
-"tới nhà rồi bé ơi,dậy nè rồi lát vô phòng ngủ tiếp nhá" anh tháo dây an toàn cho cậu rồi mở cửa xe cho cậu.
-"nae" cậu dụi mắt rồi bước ra khỏi xe để vô nhà

Trong lúc anh để xe vô gara thì cậu vô phòng ngủ, đặt cái thân mình mệt mỏi lên giường rồi lăn đùng ra ngủ. Anh sau khi xong mọi thứ thì vô phòng thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay.
-"bé con của anh lúc nào bệnh là ngủ miết như thế này, anh lo lắm đấy" anh vuốt những mái tóc đang loà xoà trước mặt cậu
Anh đặt cậu vô chỗ nằm đàng hoàng rồi đắp chăn cho cậu, đo nhiệt độ, lấy khăn chườm trán cậu. Lo cho cậu xong thì anh mới yên tâm mà tắm rửa,nấu đồ ăn tối.

Giờ cũng đã là 7h tối, cậu khẽ nhăn mặt ngồi dậy, rồi kêu anh:
- "Na Jaemin anh đâu rồi?! "
-"anh đây nè,em đỡ bệnh chưa đấy?!" anh đang dọn dẹp nhà tắm thì nghe tiếng cậu kêu nên quăng hết đồ chà bồn cầu mà phóng lên giường ôm cậu
-"đỡ rồi mà" cậu cười nhẹ rồi úp mặt vô ngực rắn chắc anh
-"tắm rửa đi rồi xuống ăn tối nhá,anh chờ"
-"em biết rồi mà" cậu ôm quần áo mà anh chuẩn bị sẵn trên giường rồi vô phòng tắm rửa

Tắm xong thì cậu đi xuống lầu thấy anh đang bày đồ ăn lên bàn, biết cậu bệnh nên toàn nấu đồ bổ dưỡng thôi à. Jaemin của cậu là giỏi nhất đó nha. Cậu vô bếp rồi ngồi vào bàn nhìn anh nói:
-"anh nấu hết luôn à" cậu trêu anh
-"em biết đó giờ người yêu em là nấu ăn giỏi nhất mà"
-"chứ không phải lần trước anh làm steak cho nhóm Dream của mình mà ăn như ăn muối hả?!"
- "chuyện cũ mình bỏ qua qua,tết này mình cười đi haha"
-" anh im dùm em cái đi" cậu liếc anh rồi cầm đũa gắp đồ ăn ngon lành
Cả hai sau khi ăn xong rồi thì anh kêu cậu uống thuốc, cậu cũng nghe lời anh mà uống hết thuốc khiến anh rất hài lòng. Anh rửa chén còn cậu lên lầu soạn bài cho ngày mai đi học. Biết là bị bệnh nhưng mà phải ráng chạy deadline, anh vô phòng thì thấy cậu đang cặm cụi chép bài thì thở dài một cái rồi nói:
-"em đang bị bệnh mà nghỉ ngơi đi, mai anh xin nghỉ dùm cho em" anh gắp sách vở của cậu lại rồi để cậu nằm lên giường
-"em đỡ rồi mà" cậu nhăn mặt nói với anh
-"đừng nhăn mặt mau già đấy" anh dùng hai ngón tay giãn chân mày của cậu lại
-"ý anh là anh chê em già"
-"anh nào có đâu,đi ngủ đi mà" anh ôm cậu vào lòng nói
-"nghe lời anh đấy nhá" cậu ôm anh
Cậu vừa nói xong thì cậu đã nhắm mắt ngủ rồi, anh khẽ cười nhẹ rồi hôn trán cậu nói:
-"ngủ ngon bé yêu, đừng bị bệnh nữa,anh sẽ lo lắm đấy nhá"
Đêm đó, có hai người đang ôm nhau say giấc nồng...

[Jaemji] Rau mùi hay Chichung ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ