" hưm....... Tôi cũng biết nữa!!!! Tôi chỉ nhớ là tên tôi là Hari Won thôi !!!". - cô gãi đầu.
" oh......vậy cô có nhớ nhà cô ở đâu không?? " - nàng thở hắt ra nói.
" ưm,.....hong!!! " - cô trầm ngâm, một lúc rồi lắc đầu lia lịa.
" haizzz...... " - nàng bất lực, vỗ lên trán vài cái.
" biển....biển.....đại dương.....thủy cung..... " - im được một lúc, cô mở miệng lẩm nhẩm.
" Cái gì chứ....??? " - Nàng nhíu mày.
" không.....không.....không gì cả!!! "
" haizzz......được rồi!!! Cô vào phòng kia nghỉ tạm đi!!! Tôi sẽ tìm cách để kiếm ra nhà của cô!!! " - Vỹ Dạ mệt mỏi vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng đối diện phòng ăn rồi đứng dậy định rời đi
" hừm...... Nhưng tôi.......tôi muốn...... Tôi muốn ra biển!!! Tôi muốn tắm biển!!! " - Hari níu tay nàng Nũng nịu.
" Biển....??? Làm sao được chứ?? Nếu đi ra biển thì đi ít nhất 3 tiếng đồ hồ đấy!!! " - Vỹ Dạ kinh ngạc nói.
" Đi nha!!! Tôi muốn ra biển!!! " - Hari cứ lắc lắc tay nàng.
" haizzz.... !!! Được rồi, để tôi gọi bạn...!!! Nhưng khoang đã..... " - nàng bất chợt nhìn ra cửa sổ.
" thực xin lỗi!! Nhưng bây giờ đã gần tối rồi sẽ rất lạnh, trời lại đang chuẩn bị mưa!!! Nên sẽ không đi được đâu!!! " - Vỹ Dạ cười nhẹ nói.
" nếu như thích tắm như vậy tôi sẽ đưa cô xuống hồ bơi của chung cư thuê một giờ cho cô bơi!!! Nhé, ngoan!! " - Vỹ Dạ thở dài bất lực đành cúi người xuống nhỏ giọng như dỗ dành một đứa trẻ để dỗ cô.
" ùm!!! Được đấy!!! Đi thôi!! " - Hari nhảy cẩn lên, vui vẻ ôm lấy nàng nói.
" Từ từ đã!!! Để tôi chảy đầu tóc cho gọn gàng đã!!! Tôi phải chăm một đứa trẻ con nên có hơi mệt đấy!!! " - Vỹ Dạ mỉm cười nghiêng đầu khẽ đẩy Hari ra.
" Ah.......ai vậy?? Cô còn phải chăm ai à??? " - Hari cười ngây ngô hỏi.
" cô đấy!!! Tính cách của cô y hệt trẻ con vậy!!! Rất chi là trẻ con lun!!! " - Vỹ Dạ cười híp mắt, tay chỉ vào chiếc má của Hari.
" Oh........giờ đi thui!!! Nha, đi nha!!! Nha cho Ri đi nha!!! " - cô cười vui vẻ kéo tay nàng ra cửa.
" Ừm...... Được rồi, đi thôi!!! Để tôi khóa cửa lại đã!!! " - nàng gật đầu đi theo cô.
" Ah..... Quên mất, để tôi lấy áo bơi cho cô nha!!! " - Vỹ Dạ vỗ vào trán.
" không!!! Không cần , lấy cho cô đủ rồi!!! " - Ri cười cười kéo tay nàng.
" hơ........ " - Vỹ Dạ cười gượng đi theo cô ra thang máy đi xuống lầu.
Cô dẫn Vỹ Dạ vào thang máy, nắm chặt tay nàng. Lâm Vỹ Dạ nói hồ bơi nằm dưới tầng 4 , đó là hồ bơi dành cho những người trong chung cư.
Vừa tới nơi, Hari vui vẻ nhảy lên trực tiếp không thay đồ phóng xuống hồ bơi. Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn Hari bất giác mỉm cười rồi đi lên phòng thuê hồ bơi mua vé thuê 1 tiếng rồi quay lại trở về chỗ Hari.
Quay lại thì nhìn thấy Hari đang ngâm mình dưới nước. Cô đang quay mặt về phía lan can bên ngoài ngắm nhìn những hạt mưa rơi lách tách trên mái hiên
Mặc dù trời khá lạnh do trời đang mưa , nhưng Hari đang ngâm mình dưới nước. Vỹ Dạ khẽ rùng mình một cái do trời lạnh rồi bước tới chỗ hồ bơi cho chân vào hồ nước khẽ cất tiếng.
" Ashjj..... Trời lạnh như vậy mà cô vẫn có thể bơi được hay sao??? "- Vỹ Dạ vuốt vuốt hai bờ vai của mình nói với giọng run run.
" lạnh lắm sao??? " - Hari khẽ cười.
" hưm....... Rất là lạnh lun!!! Sao cô có thể chịu được vậy??? " - Vỹ Dạ cười nói.
" không biết nữa!!!! Chỉ biết là tôi thật sự cần phải xuống nước!!! Tôi muốn bơi dưới nước mà thôi!!! "- cô không quay lại vẫn bình tĩnh trả lời.
" oh........ Á...... Lạnh lắm ah!!! "- đột nhiên nàng bị Hari tạt nước lạnh vào mình.
" hahaha!!! " - Hari bật cười .
" hahaha..... Xem đây...!!! " - Vỹ Dạ bật cười nhảy thẳng xuống nước bắt đầu tạt nước vào Hari.
Thế là cả hai cùng nhau tạt nước qua lại đùa giỡn với nhau được một lúc thì nàng vô tình bị hụt chân chìm xuống nước ngụp lên ngụp xuống.
Thấy vậy Hari liền kéo eo nàng lên, ôm sát vào người mình. Những sợt tóc mai của nàng dính sát vào mặt, làn da nõn nà trên gương mặt càng lộ rõ ra trước mặt.
Đột nhiên, nàng chợt cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng. Vội đẩy Hari ra quay lại thì bắt gặp một ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Tim Đại Dương Thuộc Về Em
RomanceMình là Serena nò , vẫn là truyện Dạ Ri nhoa , còn Dạ Ngọc mình sẽ đổi lại thành truyện khác ạ😁😁