Chương 5: Thư tình

245 33 3
                                    

Chương 5: Thư tình
(author: sebonghun)

Đáng nhẽ hôm nay là ngày tổ chức liên thi bóng rổ toàn trường, trong tâm thế hừng hực chiến đấu của học sinh thì ban giám hiệu bất ngờ thông báo hoãn lại hoạt động của Đại hội thể thao, tạm thời sẽ không có liên thi bóng rổ nữa.

Nhận được thông báo y như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, học sinh toàn trường uất ức gào khóc, miễn cưỡng quay trở lại với sách vở học tập. Khối 12 còn đỡ, học sinh khối 10 và 11 vốn dĩ đang tận hưởng khoảng thời gian vui chơi đột nhiên bị cản lại, chỉ hận không thể biểu tình lên tận phòng giáo dục.

"Có khí thế thật."

Châu Kha Vũ yên vị tại chỗ ngồi gần cửa sổ, liếc mắt thấy đám học sinh thể dục đang ra sức phản đối công cuộc học tập bằng cách chạy 10 vòng sân, không thể không cảm thán.

Trương Gia Nguyên sau khi nghe tin hoãn liên thi bóng rổ thì như giận quá hoá vô cảm, lên lớp cũng không buồn mở mắt, nằm trên bàn ngủ li bì như gấu ngủ đông. Châu Kha Vũ muốn gọi cậu dậy cũng không được, đành thay cậu chép luôn bài tập.

Hôm nay trời không nắng lắm, nhiều mây nên hơi âm u, gió lùa qua khung cửa sổ nhè nhẹ càng khiến giấc ngủ của cậu thêm dễ chịu.

Khi Trương Gia Nguyên vò đầu tỉnh dậy đã gần tới giờ nghỉ trưa, cả lớp lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng chim hót ngắt quãng và tiếng ma sát của bút chì.

Nói thật thì cậu cảm thấy rất mất tinh thần, cũng hơi ghét nhà trường vì trì hoãn đột ngột nhưng như thế thì có vẻ hơi ấu trĩ, đành giận dỗi vu vơ mà nằm gục ra ngủ.

Trương Gia Nguyên đưa tay cào cào mái tóc xoăn hơi rối, bên khoé miệng còn hơi chảy nước miếng do ngủ quá lâu, vậy mà phát hiện ra Châu Kha Vũ không có mặt bên cạnh.

Nhân lúc cậu ngủ hắn lén ra ngoài chơi một mình?

Trước nay đã quen bám dính lấy nhau, tự dưng một ngày tâm tình rất tệ mở mắt ra không thấy người kia đâu khiến cậu có hơi cáu bẩn.

Cậu với tay vỗ vai Hứa Lâm ngồi bàn trên, "Châu Kha Vũ ra ngoài rồi hả? Đi đâu thế?"

"Không biết," Hứa Lâm đang nhắn tin trên điện thoại, "Để tôi nhắn hỏi cho."

Châu Kha Vũ vừa lúc về lớp, trong tay cầm theo cốc cafe đá xay mà chắc chắn căn tin trường không bán.

Anh kéo ghế ngồi xuống, dùng tay còn lại chải qua mái tóc tổ quạ của Trương Gia Nguyên.

"Gì đây? Cậu đi mua đồ mà không rủ tớ?"

Cậu ra vẻ tự nhiên nhưng lời nói ra hơi mang giọng trẻ con giận dỗi.

Châu Kha Vũ cắm ống hút, đặt cốc cafe sang cho cậu, "Không ra ngoài, chỉ xuống tầng lấy cafe cho cậu."

"Nói dối. Mua cái này phải ra ngoài trường, cậu rõ ràng đi chơi mảnh."

Anh cười cười, bắt đầu lấy sách chuẩn bị ôn bài, nói mấy câu không để người kia giận dỗi quá lâu.

"Nhờ Tư Siêu mua, hôm nay cậu ta đi học muộn. Ngủ nhiều dễ mệt," anh quay sang nhặt chiếc lông mi trên gò má cậu rồi mới nói nốt, "không muốn để cậu ngủ quá lâu."

[NGUYÊN CHÂU LUẬT] MÙA HOA RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ