Em không còn muốn chạy nữa.
Thế giới hình như không chào đón tất cả.
Em muốn rụt chân lại khi gặp phải cơn mưa, em không sợ giày ướt, em chỉ ghét cảm giác hai bàn chân mình buốt lạnh mà dù có cố nhét mình vào chăn một lúc lâu, cũng không thể ấm như có anh bên cạnh.
Một lần vấp ngã không làm ai chết được, nhưng khi em rụt người lại vào vỏ ốc của mình trước những điều mà em đã từng nghĩ mình kiểu gì cũng sẽ làm được, em nhận ra em đã chết tâm rồi.
Trái tim của em thực sự đau nhói, em không thể rơi một giọt nước mắt nào.